Chương trước
Chương sau
Tiếng khóc thút thít dần im bặt, Du Thành Nghĩa không đáp, hắn ta cứ đứng bất động như hồn ma trong bóng tối. Căn phòng sắc đỏ chìm trong yên ắng đáng sợ, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng chim quạ bay lượn quanh ngôi nhà.

Phong Tình cười chua chát: "Anh nghĩ tôi rất thoải mái khi được chú ưu ái và giao sự tín nhiệm của ông ấy sao? Anh có biết vô số 'dã thú' tàn độc đang nhắm đến 'cái ghế' cùng 'mảnh đất' và số 'tài sản' đó không? Chú là đang bảo vệ anh đấy, ông biết tất cả tâm cơ thủ đoạn của bọn họ, vì tôi là người ông tin tưởng có thể bảo toàn tính mạng cho anh nên ông mới giao toàn bộ lại cho tôi đấy".

Nói, khóe mi hắn bỗng ửng đỏ, đồng tử lung lay chứa ánh nước: "Vậy mà anh nỡ lòng nào giết ông ấy, anh có còn là người không? Không có hổ nào nỡ ăn thịt con cả, dù từ trước đến giờ ông ấy ít quan tâm đến anh nhưng ngày nào tôi cũng nhìn thấy sắc mặt ông đều lo lắng khi nói đến anh, ông sợ anh sẽ lại gây thị phi, sợ anh bị người ta trả đũa khử chết, ông ấy luôn âm thầm thương yêu anh hết mực đấy!".

Giọt lệ ấm rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Phong Tình trầm giọng: "Rốt cuộc lý do gì anh lại ám sát chú và phản bội tổ chức?".

Nghe được sự thật về những gì Du Hữu Độ dành cho mình từ chính Phong Tình thằng em họ mà mình chả ưa, ngứa mắt Du Thành Nghĩa sững sờ. Trong phút chốc hắn ta liền túm vai Phong Tình không đáp câu hắn hỏi mà hỏi ngược lại: "Ông ta muốn bảo vệ tôi? Ha, cậu có bao giờ đặt mình trong vị trí hoàn cảnh của tôi chưa?".

Hắn sao có thể đặt mình vào vị trí của Du Thành Nghĩa được chứ?

Một kẻ trải bao cay đắng từ nhỏ như hắn thì làm sao hiểu cảm giác được làm cậu ấm như Du Thành Nghĩa chứ?

Chiến tranh lạnh trong gia đình sao?

Không đáp, nhìn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Du Thành Nghĩa, Phong Tình không kìm được nước mắt mà tuôn trào theo. Hắn gục đầu trên vai Du Thành Nghĩa.

Du Hữu Độ đối với Phong Tình không chỉ là một người chú, mà hắn xem ông như người cha ruột của mình. Ông yêu thương hắn hết mực, hơn cả tình yêu người cha dành cho con. Có lẽ là vì Du Hữu Lượng ba ruột của hắn, Phong Tình từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa được gặp mặt mũi của ông ta trông như thế nào. Chỉ nghe nói là dung mạo ông ta giống hệt Du Hữu Độ, hai người là anh em song sinh.

Qua nhiều năm tháng từ ngày hắn bắt đầu về với chú, có một gia đình để trở về thì hắn đã xem Du Hữu Độ như cha ruột. Nhưng khi lớn cảm thấy chính mình nhiều năm ăn bám chú, chẳng mang lại lợi ích gì cho ân nhân đã cưu mang mình. Nên hắn quyết định gia nhập tổ chức Ngũ Hoa Xà, chính thức trở thành một thành viên chuyên làm nhiệm vụ 'sinh tử' cho chủ tịch Du Hữu Độ, dần biến thành cánh tay phải của ông.

Khi đó Du Thành Nghĩa thấy những nhiệm vụ của Phong Tình rất là thú vị nên muốn gia nhập hội. Nhưng hắn ta chỉ được Du Hữu Độ ban cho cái tiếng chứ chẳng có cái miếng gì. Lúc đó vị trí đội trưởng Nhất Bang vẫn còn trống, thành viên trong đội ít lại còn là thành viên trẻ tuổi, nên ông liền bổ nhiệm hắn ta vào dẫn dắt đội, nhưng ông lại giao nhiệm vụ cho Phong Tình là trông coi Nhất Bang phụ Du Thành Nghĩa, và đội phó là hắn. Xem như là Nhất Bang do Phong Tình quản lý.

Năm tháng trôi qua cho đến một hôm Du Thành Nghĩa phát hiện ra sự thật về cái chức của mình, cơn thịnh nộ bấy lâu nay trong lòng bùng phát. Thời khắc đó hắn ta định cùng Phong Tình so tài phân tranh ai mạnh hơn để giành quyền quản lý, để chứng tỏ cho chủ tịch thấy ai mới là kẻ cầm quyền.

Nhưng ý muốn đâu được như ý, Du Hữu Độ biết chuyện liền phạt hắn ta đình chỉ một tháng cấm vào trụ sở.

Một kẻ thất bại luôn thích thể hiện như Du Thành Nghĩa bị khinh thường, người đời cười nhạo. Nhưng quay đi nghoảnh lại, kẻ không quan tâm hắn ta yếu kém nhường nào mà thật lòng chịu bầu bạn với hắn ta trong tổ chức chỉ có Phong Tình. Người em họ mình không ưa bấy lâu nay lại chính là người hắn cần mỗi khi mệt mỏi cần người tựa lưng an ủi.

"Anh là đồ ngốc thật à? Chú là ba ruột của anh đấy, không bảo vệ anh thì bảo vệ ai?".

Phong Tình thở dài, hi vọng Du Thành Nghĩa có thể thấu hiểu ngộ nhận ra tội lỗi do mình gây ra. Nước mắt lặng thầm thấm ướt vai áo hắn ta, Du Thành Nghĩa đơ người. Không biết hắn ta hiện đang nghĩ gì, đột ngột túm lấy tóc Phong Tình giật ra khỏi vai mình. Hắn ta sầm mặt gằn giọng: "Mày thì biết cái quái gì?! Tao xém chết vì ông ta đấy! Bảo vệ cái rắm, nếu năm đó không vì ông ta và vì mày thì bây giờ tao đâu có thành bộ dạng điên dở như bây giờ đâu?!".

'Năm đó' chỉ là hai từ người ta nghe bình thường, nhưng lại là gợi nhớ đầy máu me hỗn loạn tâm trí đầu óc Phong Tình, bỗng trở nên nhức nhói giống như dây thần kinh đứt đoạn. Hắn gào lên, âm thanh văng vẳng giữa khu rừng.

Hưng phấn lộ rõ biến thái hiện trên gương mặt Du Thành Nghĩa: "Haha, phải rồi, 'năm đó' có kẻ đã thay mày đi tù mà, thật may là tội nhẹ nên từ hai mươi năm giảm xuống chỉ năm năm, không biết kẻ đó giờ thế nào rồi nhỉ?".

"CÂM MỒM!".

"Ha, tao cho mày câm". Du Thành Nghĩa rút con dao ra.

Ánh kim loại lóe trên không trung in trên đồng tử xanh biếc của Phong Tình.

Đoàng!

Đạn bắn văng con dao của hắn ta, từng mảnh vỡ loảng xoảng xà xuống sàn nhà. Ryan nhảy từ cửa sổ qua, khi Du Thành Nghĩa vẫn đang sững người anh ta nhanh chống vòng qua sau lưng hắn ta mà ra tay.

Tưởng Du Thành Nghĩa sẽ mất cảnh giác, hắn ta phát giác liền buông Phong Tình ra mà né đi, xoay cước đá Ryan. Tay thủ được, anh ta vùng vằng ra, cả hai bắt đầu lao vào trận chiến.

"Ryan, anh dừng tay đi".

Đang tính tung chiêu, nghe Phong Tình lên tiếng bèn thu hồi. Du Thành Nghĩa tức giận nhặt con dao lên với tư thế sắp đâm chém đến nơi.

"Cái chân chó của mày thật vướng víu đấy Phong Tình, bây giờ tao bực vì thằng chân chó của mày đột ngột xuất hiện...". Hắn ta xoay xoay khớp tay, nói tiếp: "Hôm nay sẽ là ngày tử kế tiếp của bọn mày!".

Nói rồi hắn ta lao đến Ryan.

"Du Thành Nghĩa! Rốt cuộc lý do gì mà anh lại phản bội tổ chức chúng ta?!". Phong Tình hét lớn.

Leng keng.

Con dao rơi xuống đất, Ryan đã khóa tay hắn nhấn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ta dùng còng sắt hàn băng đóng hắn ta lại, cái còn lại thì khóa chân. Du Thành Nghĩa nằm giẫy nãy dưới đất như con sâu, tròng trắng trong mắt hắn ta đã hằn tơ máu lườm theo động tác Ryan đang cởi trói Phong Tình.

Phong Tình ngồi dậy, Ryan đắp lên vai hắn chiếc áo vest ngoài của mình: "Đội phó, bây giờ chúng ta nên xử lý tên điên này thế nào đây?".

Nhìn chằm chằm Du Thành Nghĩa một lúc, hắn lên tiếng: "Tra hỏi anh ta lý do gì phản bội tổ chức, nếu anh ta không trả lời thì cứ hỏi, tôi cho phép anh dùng vũ lực nếu anh ta ngập mồm quá ba câu hỏi.".

"Vâng".

Phong Tình quay gót bỏ đi.

"Mịa, mày đứng lại đó!". Du Thành Nghĩa lếch đến uốn éo như con rắn con vừa bị đạp sắp bẹp lép. Hắn ta cắn ống quần của Phong Tình, gương mặt tức đến đỏ khiến mi mắt cay cay ứa lệ.

Thật nhục nhã.

Hai tuần Phong Tình bắt đầu sắp xếp kế hoạch đã soạn sẵn từ lâu, Du Hữu Độ đã lường trước thế nào con trai cưng ông cũng sẽ tạo họa lớn nên đã sớm nhờ vả Phong Tình, bảo vệ Du Thành Nghĩa cùng tổ chức Ngũ Hoa Xà, tập đoàn Độ Lượng và mảnh đất vàng.

Trước khi vở kịch hoàn hảo diễn ra, kẻ thứ ba được quyền phép biết và tiếp xúc chính là Ryan. Anh ta sẽ buộc phải diễn tròn vai trò của mình trong vở kịch, nếu không kẻ chết không phải anh ta mà chính là Phong Tình. Muôn dã thú hung ác ẩn náo tồn tại trong thế giới ngầm luôn rình rập con mồi, một khi thời cơ đến những quái thú sẽ nhào đến cấu xé. Có vở kịch chắc chắn sẽ chặn lại được một phần.

Phong Tình sau khi từ biệt Thanh Nhân đêm đó dường như hắn đã chính thức biến thành 'Du Thành Nghĩa', vở kịch bắt đầu.

Quay lại căn nhà đó.

Dưới ánh đèn đỏ, Du Thành Nghĩa u ám nhìn đôi giày da trước mặt mình, ánh mắt vô thần dần trừng lên Phong Tình. Người đàn ông trong bộ suit trắng cùng mái tóc dài bạch kim được buột gọn gàng thanh tao, nhưng lại toát ra khí bức kỳ dị khiến đối phương khó thở.

"Ba giờ sáng nay tôi nhận được một hình ảnh và một tin nhắn kèm đầy khiêu khích, Du Thành Nghĩa anh vì Đạo Hương Hội mà phản bội tổ chức chúng ta đúng không?".

Du Thành Nghĩa một thân tả tơi mù mịt bị trói thêm mấy lớp dây thừng quỳ dưới đất. Có lẽ là thấu hiểu sự việc và mọi hành vi sai trái của mình, những vết thương ngoài da này đối với hắn ta mà nói là không si nhê, thế nhưng trái tim bị gai nhọn ghim chặt tháo ra vô cùng đau đớn. Tận cùng của ăn năn hối lỗi chính là quay đầu là bờ.

Đã là con người khi biết được có vô vàn nguy hiểm không ngừng âm thầm ập đến thì vô cùng hoảng hốt. Kẻ thì sợ hãi ngoài mặt, kẻ thì khẽ đổ mồ hôi lạnh, Du Thành Nghĩa thì rùng mình. Hắn ta không ngờ những kẻ xung quanh không những khinh thường khinh bỉ mình, mà ngay sau khi người bảo hộ mình ra đi thì chúng bất ngờ dồn dập mình. Chọn tấm khiêng vững chắc là Phong Tình có lẽ sẽ giúp hắn ta an tâm.

Du Thành Nghĩa hít sâu rồi chầm chậm thở: "Tôi không phải là chủ mưu lên kế hoạch thủ tiêu ba tôi, đều do Hương Vi Đàng và Vu Hiện hại tôi".

Phong Tình lấy điếu thuốc ra, Ryan châm mồi lửa cho hắn. Làn khói trắng phả ra: "Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn chính miệng anh nói ra, mà trước khi vào vấn đề tôi hỏi anh câu này".

"Cậu nói đi".

Ngồi xổm, Phong Tình đút điếu thuốc mình đang hút vào miệng hắn ta: "Hút đi".

Nhìn khói phì phà, hắn nhếch mép nói: "Hiện tại anh có suy nghĩ gì về cuộc đời này?".

Không thể đoán được nội tâm của Phong Tình, đột nhiên hắn hỏi một câu hỏi nghe vào tưởng chừng muốn thay đổi luân hồi nhân quả. Ánh mắt hắn ta nhìn sang chỗ khác, đáp: "Ác nhân thì nhiều hiền nhân lại ít, con người là sinh vật tối thượng, cấp bậc địa vị càng cao chót vót họ càng ngạo mạn càng ham muốn dục vọng tiền tài, tham lam ngày một tăng lên đến mức phá vỡ cán cân. Họ xem thường những người vô dụng, chẳng có chỗ đứng trong xã hội, chà đạp những con người thấp bé đáng thương...".

Ngưng giây lát hắn ta bổ sung: "Không, trên đời này nên nói con người thì ít, quỷ quái thì nhiều mới đúng... Haha, thì tôi chính là thứ quỷ quái đó...".

Phong Tình cắt ngang: "Không, anh là con người, một con người bị cái ác của quỷ quái bao vây".

Du Thành Nghĩa cười lạnh gật đầu.

Nhìn thấy từ điệu bộ đến dáng vẻ từ buông bỏ 'điên cuồng' của Du Thành Nghĩa, Phong Tình liền lệnh cho cởi trói cho hắn ta.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.