Tôi dẫn Cố Chiêu Hòa về nhà là chuyện ngoài ý muốn.
Lên năm ba, chúng tôi chính thức yêu nhau. Hôm thi cuối kỳ xong, tôi xếp hành lý chuẩn bị chiều về quê.
Cố Chiêu Hòa càng ngày càng bám dính tôi, rõ ràng là soái ca lạnh lùng mà yêu đương vào cái là y như đứa con nít vậy.
Cậu ấy ôm lấy tôi, nói: "Tôi đưa cậu về quê nha."
"Cậu không về nhà hả?"
"Ba mẹ dẫn nhau đi du lịch rồi. Ở nhà một mình chán lắm. Hay tôi theo cậu về quê chơi vài ngày?"
Nghe câu đó xong lòng tôi vui rộn ràng cả lên, cơ mà vẫn đáp: "Nhưng tôi bay chuyến chiều nay, giờ book vé đâu còn kịp nữa."
Cố Chiêu Hòa nghe tôi nói xong thì đứng lên, lục lọi một chút rồi xòe tay ra: "Không sao đâu, tôi mua vé trước rồi."
Ẩy, sao tôi thấy như mình bị lừa ấy nhỉ? À, cũng không phải là lừa, mà là tiền trảm hậu tấu* mới đúng!
*tiền trảm hậu tấu: làm trước nói sau
Đây cũng là chuyện chỉ có Cố Chiêu Hòa mặt dày mới làm nổi.
Đến khi xuống máy bay tôi mới hỏi cậu ấy: "Đặt khách sạn chưa?"
Sau đó hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"Cậu không đặt khách sạn hả?" Tôi không thể tin nổi.
"Lỡ quên rồi." Cố Chiêu Hòa thành khẩn trả lời, khiến tôi không nghi ngờ gì nổi. "Chắc giờ đặt vẫn kịp."
ads
Hôm nay là thứ 6 rồi. Chắc cậu ấy cũng không biết cảnh đẹp quê tôi hai năm gần đây siêu hot, khách du lịch đổ về nườm nượp. Giờ này mà kiếm khách sạn còn khó hơn kiếm người yêu luôn á.
Biết ngay mà! Cậu ấy lướt app booking cả buổi cũng không ra. Khách sạn giờ full phòng hết rồi.
"Đi thôi!" Tôi kéo vali.
"Để tôi xem lướt tiếp xem có homestay hay nhà nghỉ nào ở tạm không." Cố Chiêu Hòa kéo vali kề vai bước đi cùng tôi.
Tôi lấy tay che màn hình điện thoại: "Đừng book nữa, về nhà tôi cũng được."
Ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, lòng tôi chộn rộn vui vẻ, còn giả bộ "hừ" một cái rồi bước về phía trước.
Về đến nhà thấy chẳng có ai. Chắc ba mẹ tôi dẫn nhau đi tản bộ. Nhìn đồng hồ chắc cũng sắp quay về rồi.
Tôi đưa cậu ấy vào phòng cất hành lý. Vừa để vali xuống, cậu ấy đã tóm tôi, ôm siết rồi ngậm lấy môi tôi, hôn thật lâu.
Vì đang ở nhà nên tôi chột dạ quá chừng, khẽ đẩy cậu ấy ra, nhưng Cố Chiêu Hòa không hề buông, còn đưa lưỡi vào sâu hơn nữa.
Đang lúc lau súng cướp cò tới nơi rồi, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra, nhanh chóng giơ tay áo lau miệng rồi tranh thủ trừng cậu ấy một cái.
Cố Chiêu Hòa bị tôi trừng mắt mà vẫn cười đắc ý như được mùa vậy á.
"Tiếng gì vậy ta? Con về rồi hả?"
"Dạ, chào ba mẹ." Tôi xoay người ra khỏi phòng.
Cố Chiêu Hòa cũng theo tôi ra ngoài.
"Ui cha, hôm nay đã về rồi hả? Mẹ mới mua một đống đồ ăn ngon nè. Còn dẫn bạn học về nữa. Thằng nhóc này đẹp trai ghê ha!" Mẹ tôi hớn hở nhìn Cố Chiêu Hòa.
Cố Chiêu Hòa là soái ca của trường mà. Biệt danh này cũng đâu phải nói giỡn. Đúng là kiểu cụ già tám chục hay đứa con nít tám tuổi cũng thích á.
"Chào cô, chào chú. Con là bạn cùng phòng với Tân Tri, tên Cố Chiêu Hòa ạ. Để con xách phụ cô ạ!" Cố Chiêu Hòa lễ phép chào, rồi tỏ ý muốn xách túi đồ ăn cho mẹ tôi.
"Không cần đâu. Con là khách mà."
Đương nhiên là Cố Chiêu Hòa bị đẩy ra ngồi ở phòng khách rồi. Tôi thì xách túi lớn túi nhỏ theo mẹ vô bếp.
"Con ra nói chuyện với Chiêu Hòa đi, để ba mẹ nấu ăn là được rồi." Mẹ đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cầm chậu bỏ cải trắng vô rửa rồi đáp: "Ầy không sao đâu mẹ. Để cậu ấy lướt điện thoại cũng được mà."
Nói chung là vì không muốn để ba tôi nấu ăn á. Tài nấu nướng của ba đã không được bao nhiêu rồi còn mê vào bếp. Mẹ tôi lại thích để ba xào rau, khiến tôi mãi tới lúc lên Đại học mới biết thì ra rau xào cũng có thể ngon như vậy.
Bưng đồ ăn lên xong, tôi ngồi xuống cạnh Cố Chiêu Hòa rồi đưa đũa cho cậu ấy.
Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. Coi bộ mẹ tôi cũng khá ưng Cố Chiêu Hòa.
"Chiêu Hòa nè, chắc có nhiều người thích con lắm ha?"
"Dạ không có đâu cô."
"Ầy, vậy Tân Tri nhà cô ở trường có ai cua không con?"
"Mẹ!"
"Chắc là có ạ. Cậu ấy tốt bụng lắm."
"Tân Tri nè, lâu quá không ăn cơm nhà, thấy ngon không con?"
"Ngon lắm luôn á. Cơm mẹ nấu mà không ngon thì cơm đâu ngon?"
"Đồ ăn có vừa miệng không Chiêu Hòa?"
"Dạ vừa. Cô nấu ngon như đầu bếp luôn ạ."
"Tân Tri nè, ở trường có chuyện gì khó khăn không con?"
"Không mẹ ơi."
"Cơm ở trường ngon không?"
"Ngon lắm!"
"Khuôn viên trường đẹp không?"
"Đẹp lắm!"
"Người yêu con đẹp không?"
"Đẹp lắm!"
"Ha ha. Mẹ đã bảo rồi mà."
?
Tôi ngẩng đầu mù tịt chả hiểu gì. Cố Chiêu Hòa ngồi kế bên còn tủm tỉm cười.
Bảo sao mà mẹ tôi lại hỏi một loạt như vậy. Thì ra là có âm mưu cả. Tôi học ở đó hơn 3 năm rồi. Ba mẹ tôi lại chả rõ rành rành cơm canteen ngon hay không, khuôn viên trường có đẹp hay không...
"Thừa nhận rồi ha. Rồi chừng nào mới dẫn về ra mắt ba mẹ?"
"Để từ từ con tính."
"Con đừng có mà im ỉm rồi giấu luôn nha. Ba mẹ cũng không cần con dẫn về một người hoàn hảo mọi mặt đâu. Chỉ cần tử tế là được."
"Đi đâu ạ?" Tôi nhìn ba mẹ mặc quần áo trang trọng, như kiểu cố ý sửa soạn vậy.
Mẹ tôi sang ghế salon bên cạnh nhấc lên một túi giấy, lấy ra một lá cờ cầu vồng.
"Hồi chiều ba mẹ đi tham gia hoạt động về quyền bình đẳng giới." Mẹ tôi lắc lắc lá cờ trong tay. "Con gái cô Triệu là LGBT, nên bà ấy rủ ba mẹ cùng tham gia luôn. Chao ôi đông người đến lắm."
Vẻ mặt khiếp sợ của tôi đã không che giấu được nữa rồi. Biết là mẹ của tôi sống thoáng, nhưng không ngờ là thoáng đến mức này.
"Người yêu của con bé nhìn xinh lắm. Cô Triệu vui hớn hở luôn kìa. Hồi đó đẻ ra đứa con gái mà y chang thằng con trai, giờ thì có thêm một đứa con gái dễ thương rồi."
Nghe mẹ nói xong, tôi lặng lẽ đâm thêm một câu: "Vậy mẹ muốn có thêm con trai không?"
"Hả? Con cũng được lắm!" Mẹ nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt sáng ngời, như là đã phát hiện ra gì đó: "Mẹ còn đang thắc mắc là hồi nãy 2 đứa bây làm gì trong phòng cơ."
Tôi:???
Cố Chiêu Hòa ho khan một tràng.
"Chiêu Hòa, uống nước đi con!"
Mẹ tôi nhìn Cố Chiêu Hòa bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cha tôi ngồi kế bên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lòng tôi kinh hãi. Ôi má ôi, là tôi come out rồi đó hả?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]