Trần Mãn Quang đứng lên, cầm lấy micro, lớn tiếng phát biểu: “Mọi người hãy nhiệt liệt chào mừng phó chủ tịch huyện Thái đến thôn chúng ta!”
Dân làng vỗ tay rầm rầm không ngớt. Thôn chúng tôi rất ít khi có những lãnh đạo cấp cao này ghé thăm, bình thường chỉ lúc nào phó chủ tịch Thái đi thị sát thì mới ghé vào đôi chút.
Nếu phó chủ tịch huyện đã đến, chắc chắn phải có đôi lời phát biểu.
Phó chủ tịch huyện hắng giọng, dồn khí vào đan điền, nói chậm rãi mà giọng rất vang: “Lãnh đạo trên huyện như chúng tôi đều biết tình hình của thôn mọi người. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao để giúp dân làng hết sức có thể”.
“Lần này có cô Văn Nhã quay về đầu tư xây dựng thôn, chính phủ cũng sẽ ủng hộ một phần vốn nhất định. Chính phủ sẽ góp sức cùng cô Văn Nhã cải tạo môi trường cho thôn như sửa đường, xây trường học, bệnh viện”.
“Đây là một việc tốt, là chuyện đáng mừng. Các cụ ta cũng có câu “muốn làm giàu, trước hết phải sửa đường”. Dưới sự giúp đỡ của cô Văn Nhã và nhà nước, chắc chắn thôn chúng ta sẽ trở nên giàu mạnh”.
“Mọi người cứ yên tâm, nhà nước và chính phủ không hề quên mọi người!”
Lúc nói câu cuối cùng, ông ta vô cùng cao giọng.
Đúng là phong cách nói chuyện của lãnh đạo, rất có sức hiệu triệu.
Đây toàn là những lời khách sáo và cũng là những lời dân làng muốn nghe.
Dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngớt, dân làng liên tục hô lên “hay”, khuôn mặt lộ rõ sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-thay-khai-quang/1751845/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.