Chương trước
Chương sau



"Từng con từng con một..."
Người lạ kia cúp máy mà trên miệng cười vẫn chưa dứt, cảm giác thỏa mãn khiến da gà người đó nổi hết lên. Nhìn số máy và thời gian cuộc gọi trong điện thoại đắc thắng.
Mường tượng cảnh một bàn cờ, bên trắng cứ bị hao hụt từng chút từng chút một từng con tướng mạnh trong khi bên đen còn nguyên si. Dù đôi lúc những con cờ của bên đen ra tay áp thế nhưng tất cả đều trong tính toán khiến từng kế hoạch bại hoại kia bị gậy ông đập lưng ông.
Nhìn ra ánh đêm trên cửa sổ nơi mình đang đi, lê đôi dép một cách lười nhác, cắn cắn ngón tay rồi mỉm cười thâm hiểm, đã sắp đến lúc để hạ màn rồi nhỉ.


"Lý tổng.. Lý tổng !!!!"
Khi Lý Phong Thuần đang chuẩn bị về phòng của ông ta thì một tên vệ sĩ chạy ào tới, ngày hôm nay thật sự là xui xẻo cho ông ta. 
"Cái gì?"_Lộ hẳn sự tức giận qua ánh mắt khiến người kia hoảng sợ lắp bắp, anh ta run rẩy nói.
"Lý tổng.. ngày mai.. ngày mai người của Phượng Hoàng bang sẽ tới đây?"
"Cái gì chứ? Lão già đó ?"_đường gân nổi trên trán và ánh mắt giận dữ muốn giết người kia khiến người vệ sĩ sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên Lý tổng quát mắng nhân viên nhưng mỗi lần ông ấy phát tiết thì ai cũng chảy mồ hôi.
"Tôi.. tôi.. tôi.. vừa nhận được tin báo..."_anh vệ sĩ vừa vào làm đối diện ông chủ run bắn. 
"Hừ.. được rồi, lui đi."_Không thể làm gì được, người vệ sĩ thì chẳng có tội gì còn mình phải giữ bình tĩnh trong thời khắc đã mệt mỏi. 
Lý tổng ra hiệu cho anh vệ sĩ đi ra ngoài, dĩ nhiên anh ta vui đến mức chạy bỏ biến._"..."_ Dù có bao nhiêu tham vọng hay sức lực thì tuổi già luôn là thứ hạn chế mọi việc của ông. 
Thở dài, coi như dẹp hết tư tưởng đi. Ông lại bắt đầu tiến vào phòng để ngủ. Dù cảm giác luôn có ánh mắt sắc lạnh tia mình khiến ông chảy mồ hôi lạnh. Cái liếc mắt khinh bỉ mà tàn nhẫn đến quen thuộc của ai đó.



Sáng, đúng thời gian hẹn không sai một giây, cùng bốn anh vệ sĩ đi theo sau tháp tùng. Việc họ đẩy cửa bước vào khiến gia nhân trong nhà đều ngước nhìn, vệ sĩ trong nhà đã có lệnh nên chỉ biết nghênh tiếp.
*cốc cốc*
"Vào đi."_họ có thể nghe được Lý tổng đang mệt mỏi ngồi bên trong ra lệnh cho người làm. mở cửa phòng. Ông ngoại cùng cháu trai hai người trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng người đầu tiên bước vào cánh cửa vừa được mở kia là Lý Vũ Hoàng.
"Cậu là...."
Lý tổng ngồi trong phòng, có chút kinh ngạc nhìn chàng trai có vẻ mặt thanh tú cùng cặp mắt hai màu vừa bước vào. Anh ta tuy xúc động nhưng cố gắng không quá phấn khích, trong đôi mắt đầy vẻ hào hứng, cúi đầu.
"Con chào ba...."
"...."_Có chút bất ngờ khiến Lý tổng ngồi không vững, ông có thể nhìn thấy nét quen thuộc trong khuôn mặt và ánh mắt biết cười kia dù dáng vóc người con trai ấy đã thay đổi. Ông không nghĩ rằng đó là sự thật, hoặc giả dụ chỉ là tự hoặc. Ông lên tiếng phản tránh.
"Cậu là ai?"
"Không nhận ra con trai của ngươi luôn sao..."_một bóng người bước đến đứng sau Lý Vũ Hoàng, Phùng Nhất Minh chép miệng khinh bỉ, điều đó không làm ánh mắt híp chỉ của ông ta mảy may có sát ý._"Xem ra ý định độc ác gần như khiến cha già của con thay đổi rồi Vũ Hoàng à..."
"..."_Lý Vũ Hoàng không quan tâm ông mình nói nhảm, đưa ánh mắt đầy kính trọng và vui vẻ hướng về phía ba mình. Lý Phong Thuần nhìn con mắt xanh ngọc của chàng trai kia, thần thái của con ông thì chỉ ông mới nhận rõ được.
"Là con..."_Nói về việc nhận lại nhau, Vũ Hoàng nhận ra là biểu cảm của ba anh và em gái anh không hề có chút nào khác nhau, cãi thì cãi, cạch mặt từ con là một chuyện, cùng chung dòng máu và chung một nhà lại là một chuyện khác.  
"Không đùa đấy chứ..."_Nghe giọng ba, anh biết ánh mắt ấy của anh vẫn còn khiến ba anh sửng sốt. Màu mắt có thể đã thu cả nhiệt nóng của bầu trời, vùng trời sáng hôm sau ở Đà Nẵng vừa mây vừa nắng, ít gió mà lại khiến không khí thêm chút ẩm nóng.

"Ây... cha cha ... đau đau đau...."
Phong la lối nhưng chỉ là tiếng la như trẻ bị chích ngừa. Dù cho cô y tá đã dùng hết sức có thể để việc tiêm thuốc sau khi chặm bông sát trùng lên da Phong trở nên nhẹ nhàng.
"Ư hư hư..."_Vẻ mặt đau khổ kia có thể khiến tất cả mọi người mủi lòng, trừ một người. Chi vẫn an nhiên ngồi vẽ không màng thiên hạ.
"Đã xong rồi..."_cô y tá cất lại đồ nghề vào túi, nhìn PHong coi thường._"Này... không phải cô là em bé đấy chứ."
"Hứ ~"_Phong dỗi hờn liếc cô y tá rồi nhìn chỗ khác, đem cái gối ôm phía sau ga ôm rồi dựa cằm nhìn Chi với ánh mắt cực kì trách móc.
Như đã nói, vì viêm màng não virus là dạng bệnh không có thuốc đặc hiệu để chữa trị nên mỗi ngày từ bây giờ đến hai tuần sau, thứ mà Phong buộc phải làm hàng ngày ngoại trừ yêu chiều và được yêu chiều Chi, ăn với ngủ ra thì là để người ta chích thuốc và dùng thuốc giảm đau.
Chi luôn đùa rằng đấy là thuốc ngừa cái bệnh cắn bậy của Phong, nhưng cô ấy chỉ lè lưỡi không thèm chấp nhất.
"Oằm ngoằm...."_Đợi cho cô y tá ra ngoài thì Phong mới bắt đầu làm trò con bò phá bĩnh, cắn gối đến nỗi ướt hết một mảnh gối toàn là nước miếng.

"Coi đó.. lại bắt đầu.."_Chi không lạ gì cái trò giải trí này của Phong nữa, mắt cô vẫn chăm chú theo những nét vẽ nhưng miệng thì lè lưỡi trêu chọc_"Làm gì mà lại lộ cái vẻ con nít cho người ta trách móc như kia là xấu lắm nha. ~"
"Người ta móc kệ người ta ."_Phong hừ mũi không thèm để ý Chi, ôm cái gối bự trong tay nhìn đại một chỗ nào đó. Bó tay với cái loạt biểu cảm dễ thương phát hờn kia, Chi chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Nhưng em không thích kệ đấy..."_Phong có thể nghe Chi đang bước lại gần trên gót giày của co ấy qua đôi tai thính của cô.  Nhưng tiếc cho Phong là khi kịp phát hiện ra thì Chi đã ở khá gần.
"Chị đó... đừng có dễ thương lung tung như vậy nữa ~"_Chi nói giọng giận hờn trong biểu cảm lạnh lùng. Đối với Phong đang nhìn mình đơ người, cô ấy lấy tay kéo môi dưới của Phong. Ánh mắt thôi miên muốn khiến người khác mê đi của cô ấy khiến Phong hóa đá, lắp bắp.
"Nhưng.. có ai thích đâu?"_không phải khi nãy cô y tá khó tính kia còn dè bỉu Phong sao.
"Không cần biết."_Chi gạt phăng lời của Phong đi_"Chỉ cho phép chị hành động dễ thương như vậy với mình tôi thôi. Nghe chưa?"
Dưới ánh mắt ra lệnh kia, Phong chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Chi thấy cô ấy im lặng là đồng ý như vậy rất hài lòng. Đáy mắt của cô vẫn còn chút ý cười. Xoa xoa đầu Phong có vẻ đang sợ. Chi lè lưỡi lêu lêu.   
"Cứng ngắc vậy? Sợ em à."
"Hả.. không có !!"_Phong lúc bấy giờ mới tỉnh ra lắc mạnh đầu, Chi nháy lông mày nhìn Phong rồi bỏ về bàn làm việc.   
"Chị còn chưa khỏe đâu, nghỉ xíu đi đồ ngốc."_Chi đi xa xa giường Phong rồi mới lầm bầm_"Không hù chị rồi mai mốt bị cô nào đem đi thì em biết làm sao.."
Nói không phải đùa chứ đôi lúc dù chăm chú vẽ thì lâu lâu Chi cũng có ngước lên lén nhìn Phong, Chi cũng thấy vài cô y tá có cảm tình với chị ấy. Hừ. 
"Em nói ai là đồ ngốc chứ.."_Phong trề môi, mấy phút quý giá Chi ở gần mà Phong không để ý, giờ cô ấy cách xa thế này mới tiếc này. Nằm một chỗ thì chán chết hà còn Chi thì suốt ngày vẽ. Chán ơi là chán.
"Hm ~"_Chi cười thầm, ngồi lại vào bàn tiếp tục dùng bút vẽ lên màu cho trang truyện đen trắng. Thấy PHong chán nản vậy thật nhạt nhẽo, lại tống cho một câu.

"Ngoan đi lát em đi mua kẹo cho, bé con à ~"
"Em..."
Phong giận dỗi, đang tính nằm xuống lại bị câu châm chọc của Chi khiến chịu không nổi bật dậy nhìn Chi trừng mắt. Nhưng đối lại với ánh mắt muốn cắn cả thế giới của Phong thì chỉ là ánh mắt yêu chiều của Chi.
"Không thích sao?"_Chi dùng ánh mắt ấy một phát liền làm tâm hồn Phong sa ngã. Đắm đuối nhìn Chi, Phong đành là cười cợt.
"Không thích..."_im lặng rồi dùng giọng cưa gái mà nói chuyện_"chỉ cần nghe giọng hát của em thôi là đủ rồi..."
"Vậy à..."
Chuyện sau đó là, cả căn phòng bệnh số 009 ngập trong những lời hát ngọt ngào. Tuy tiếng hát không to và vang cho lắm, nhưng trong không gian im lặng, chỉ cần bấy nhiêu là quá đủ rồi.
 " Nhiều điều chưa nói ra.. 
Làm lòng thêm xót xa

Cuộc đời như giấc mơ

Mà sao mình mãi bơ vơ

Một lần chạm tay tôi như khẽ nói 'hãy đến bên tôi'....."

Lời hát đến đấy có chút khiến nét vẽ cảnh Phong tay trong tay với ai đó mà Chi đang vẽ trong truyện có phần run tay. Phong nằm dựa lưng vào gối, nghe giọng Chi hát có phần thanh tĩnh.  
"....Vai kề vai ta chung một lối đi tiếp sức cho nhau

Như lòng mình cơn giông hay bão bão tố rồi cũng sẽ qua

Vạn điều mình cố bước tiếp bước tiếp con đường

Rồi sẽ thấy những chân trời mới   ....."




"...Dù một mình vẫn mong đến lúc đến lúc ta dừng lại 
Vẫn có bàn tay đưa ra cùng bao thiết tha

Hãy ở lại bên tôi ...."  
Một vùng trời Hà Nội, cái nắng xen lẫn trong bóng mây khiến buổi sáng không quá gắt gỏng, bài nhạc Stay with me của cô gái nghệ sĩ nổi tiếng nơi Hà thành vang dội được bật trong một tiệm ăn nhanh trên đường.
"Giống chị Chi hát ghê..."_ Đi ngang qua đó, dù đi theo bà chủ của mình thì Nguyên đi cuối cùng, cô ấy cũng không khỏi nhớ lại cô chủ Chi yêu dấu qua bài nhạc này.
"Con bé hay hát bài này lắm sao?"_Phùng Uyển Hoa phụ Hà Nguyên chất đồ áo quần lỉnh kỉnh vừa mua được vào xe. Hai người chủ tớ cùng lái về biệt thự. Uyển Hoa bà chủ cầm lái, Hà Nguyên chỉ ngồi ké bên thôi.   
"Không biết Lý cậu chủ và ông chủ Phùng đi đâu rồi..."_Nguyên thắc mắc, ngay tối hôm qua khi máy bay đáp cánh về Hà Nội thì họ đã chia ra hai tốp. 
Bà chủ Uyển Hoa và Hà Nguyên không muốn tham gia chính trị nên cùng nhau đi nghỉ ngơi rồi sáng liền đi mua sắm. Trong khi đó, Phùng Nhất Minh cùng cháu ngoại của ông sẽ ghé thăm nhà Lý tổng.
"Chắc giờ này đã đến nơi lâu rồi đấy."_Ngồi cầm lái trong chiếc siêu xe Lamborghini Aventador màu bạc đắt tiền. Phùng Uyển Hoa êm ái tận hưởng không khí Hà Nội mà lâu rồi bà mới có dịp trở về.
Ánh bạc của chiếc xe loáng lên trong nắng khiến nó nổi nhất trên con đường xa lộ ngập bụi và nắng.

Đôi môi thẫm đỏ của bà nháy lên nụ cười trẻ trung dù đã gần năm mươi, mà nếu nhìn sơ qua thì người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ kia chỉ như mới hơn ba lăm tuổi không xa là bao. Bà nghĩ đến thằng con trai mình, lâu rồi không thấy nó mặc lễ phục, chẳng biết sẽ thế nào.  



"Vậy sao? Hà Nguyên đang ở với bà chủ sao?!"
"Đúng đấy anh ạ, lúc mới gặp em cũng bất ngờ, lớn lên nhìn con bé xinh hẳn ra."
"Thế chú xem anh có khác gì không?"
"Em thấy anh hơi đần đi ấy ạ..."_đó là sự thật, chắc cũng bởi bị Lý tổng quát nạt suốt ngày ấy mà..
"Chú nói cái gì ???!!!"_anh ta lập tức xồ lên như gà đá.
Đứa con trai mặc áo vest trông ngầu lòi và đẹp trai của bà đã ngồi yên vị trên ghế trò chuyện cùng cận sĩ Hà Thanh của Lý tổng. Nhìn anh ta ngầu vậy thôi chứ máu giỡn và máu lầy không kém gì ông ngoại. 
Lâu rồi không gặp, người mà anh từng coi như anh trai là Hà Thanh cùng nhau phiếm chuyện cùng mấy lon bia khá vui vẻ. 
Màn nhận cha con đã qua từ lâu và giờ chẳng còn gì để khúc mắc. Lý Phong Thuần thật sự bị thuyết phục và quy hàng, khỏi phải bàn về cảnh ông ấy đã phát khóc khi ôm con trai mình thắm thiết thế nào.
Lý Vũ Hoàng giờ đã trưởng thành và đầy đủ các tố chất để tiếp tay ông cho công ty kia. Dù vậy anh ta vẫn rất cởi mở y như ngày còn nhỏ, xong việc liền đến ngồi chuyện trò và kể cho Hà Thanh bao nhiêu là chuyện.
"Ta nói chứ con rể mi còn phải học nhiều.."
"Con biết ..."
Trong khi đó, Lý tổng và Phùng ông chủ không có trong phòng, hai người họ đến phòng đọc sách trong căn nhà to lớn của Lý gia cũng như khi đến để đánh cược, kết thúc phiên cược này họ cũng chơi cờ. Không khí đã dễ chịu và bớt mùi súng đạn hơn. 

"Thế là ván cờ này ta thắng."
Ông già Nhất Minh như trước cười cợt, rút từ túi áo con tốt mà hôm nào ông dùng nó để bàn bạc canh bạc ăn thua với thằng con rể mình trả lại cho bàn cờ đủ con cờ.
"Con biết rồi..."
"Không ngờ là chú mày nông cạn như thế..."_ông lão châm chích mạt thế. Đối thủ của ông, Lý tổng chỉ biết lắc đầu cho qua lượt, cũng không phải do ông già quá cao thâm sao. Người làm cha kia bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu thậm chí là còn vui vẻ chấp nhận mình thua cuộc.
"Ba .. không ngờ lại chơi con một vố cao ngút như vậy..."_Cười giảng hòa cho chuyện bớt nhạt. 
"Mi cũng nên đi gặp đứa cháu gái của ta và tỏ vẻ hối lỗi đi ấy..."_ông già bắt đầu lên lớp, những vết sẹo trên khuôn mặt theo nét cười và từng cơ mặt giãn ra khi ông nói chuyện._"Con bé đó không giống ta, so với những gì mi làm, nó sẽ giận dai lắm không chừng..."
"Ba à..."_đóng vai một chàng rể ngoan lời, Lý Phong Thuần đành là chỉ còn biết cách cúi đầu_"Cũng may chuyện này chỉ có con nhỏ.. chứ gặp Uyển Hoa thì..."
"Hê..?! Khi nãy mi không nghe ta nói sao? Lần này vợ mi cũng về nữa đó..."
"Ba nói gì cơ !!!"_Liền như lập tức, xém chút Lý tổng phun cả ngụm rượu vừa uống.
Đúng là cái bệnh sợ vợ không thay đổi, Phùng Nhất Minh lắc đầu khi nghĩ như thế. Ông già nhún vai cười cợt.
"Thế mi nghĩ ta có thể làm gì khi không chăm sóc được cháu trai của mình? Ta ở đây, nó ở Anh quốc, quá hợp khi vợ mi bỗng dưng muốn qua đó phát triển làm ăn chứ..."
Thì ra không chỉ ba vợ, cả vợ cũng bí mật với mình. Lý Phong Thuần giờ co rúm trong bộ tịch sợ hãi nghĩ đến cảnh lát nữa Phùng Uyển Hoa sẽ đến hỏi tội ông. Ai cũng biết Phùng Uyển Hoa nổi tiếng cưng chiều đứa con gái rượu kia như thế nào mà....

"Nhưng mà ba này, chẳng lẽ việc con nói ba không biết thật sao?!"_Sợ thì sợ vợ nhưng Lý tổng vẫn còn chút khúc mắc muốn biết, nếu cả thằng con của ông và ba vợ của ông đều không phải là người cho gọi cú điện thoại kia. Thì đó là ai???
"...."_im lặng suy nghĩ một chút, chợt có suy nghĩ xẹt qua đầu ông già bảy mươi tuổi hơn, Phùng Nhất Minh cười khà khà.
"Đó hẳn là người mà cả hai chúng ta đều quen thuộc."
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 67
Rốt cục thì có vẻ ông già Phong Thuần cũng chịu đầu hàng :)))) cơ mà boss cuối là ai nhỉ? Một người mà cả hai Phùng Nhất Minh cùng Lý Phong Thuần đều biết???
:"> mọi chuyện cứ lên xuống thế này có ngày điên quá ....
Gửi người nào đó từng cmt "mong chờ kết quả cuộc cá cược". Bạn hài lòng với kết quả này chứ?
Để lại vote và cmt nhan 

Thân mến,
_Tatchikuro_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.