Buổi tối đầu hè rất mát mẻ, mát đến nổi Tiểu Nguyệt cảm thấy từng đợt khí lạnh xông thẳng vào da thịt. Cô rùng mình nhìn quanh, khắp nơi lại là khoảng u tối.
Tiểu Nguyệt không biết mắt mình đang nhắm hay là bầu trời đêm đen vốn dĩ như vậy, nhưng chân vẫn không ngừng bước tới.
"Tiểu Nguyệt.."
Có tiếng gọi?
"Bà không sao chứ?" Giọng nói mơ hồ đầy quen thuộc, nhưng, giọng nói vốn luôn đầy vị bởn cợt cớ sao giờ lại dịu dàng đến thế?
Tiểu Nguyệt mơ hồ đáp lại: "Không sao.. Còn ông?"
"BÉ!"
Tiểu Nguyệt giật mình. Trên người cảm giác một tầng mồ hôi lạnh buốt phủ ướt tấm lưng.
Mắt mở to ra.
Ánh sáng bỗng chốc ập vào sâu trong con ngươi khiến nó loé lên rồi chợt tắt. Tiểu Nguyệt lần nữa nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt.
Khi ánh sáng đã định hình rõ ràng từ ánh đèn trần chiếu xuống, Tiểu Nguyệt thấy khuôn mặt mẹ như phóng đại trước mặt mình, cô thầm nghĩ mẹ đã không còn trẻ nữa rồi.
Mẹ đã không còn là cô gái trẻ trung tân thời tay trong tay mười ngón đan xen cùng chàng thanh niên tuấn tú trong quyển album cũ mà cô rất thích kia.
Thời gian đã hằn lên nơi khoé mắt đuôi mi mẹ những con đường mòn mờ nhạt.
"Bé! Con không sao chứ?" Mẹ ửng đỏ cả đôi mắt, hai tay sờ soạng khắp người Tiểu Nguyệt.
"Con chỉ cảm thấy hơi choáng, không sao đâu mẹ?"
Tiểu Nguyệt xoa xoa đầu, rồi lại sờ sờ mặt mình, hình như cũng chẳng trầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-phai-tieu-nguyet/2656469/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.