Yến Ngọc năm nay 23 tuổi, là ca sĩ mà trước đây Hoàng Anh làm trợ lý. Hoàng Anh vào công ty cùng đợt với Yến Ngọc, vì vậy được phân làm trợ lý cho cô.
Không muốn gặp mặt ở chỗ đông người, vì vậy Hoàng Anh hẹn gặp ở căn hộ của Yến Ngọc. Dù sao trước kia cô cũng thường xuyên lui tới đây nên cũng không xa lạ gì chỗ này.
Yến Ngọc mở cửa cho cô.
Trước đây, cô gái này luôn ỷ mình trẻ trung, tài năng, xinh đẹp, gia cảnh cũng khá giả nên có phần coi thường Hoàng Anh, thường xuyên ăn nói trống không và sai bảo cô làm đủ thứ chuyện vô lý. Thế nhưng bây giờ, vị trí của hai người đã không còn như xưa nữa.
Tuy chuyện kết hôn của Hải Đăng và Hoàng Anh chưa được công bố rộng rãi với truyền thông, nhưng một số người trong công ty đã nhờ quan hệ bí mật mà biết được thông tin này, trong đó có Yến Ngọc.
Sau khi Hoàng Anh nghỉ việc thì công ty cũng đã nhanh chóng phân cho một người khác làm trợ lý cho Yến Ngọc. Ban đầu cô ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Hoàng Anh không chịu nổi áp lực nên nghỉ việc, sau đó mới biết là do cô ta đã kết hôn với Hải Đăng nên không cần đi làm nữa.
Nghĩ tới chuyện này, Yến Ngọc thấy vẫn còn tức điên người, tuy thế vẫn biết ý rót cho Hoàng Anh một ly nước ấm, e dè ngồi xuống trước mặt cô. Nếu là trước đây, người rót nước cho Yến Ngọc phải là Hoàng Anh, thì nay Yến Ngọc lại chủ động lấy nước cho cô.
“Chị tìm em có việc gì không?” Yến Ngọc e dè ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.
“Em có nhớ gì về cái đêm 26 tháng 12 năm ngoái không?” Hoàng Anh vào thẳng vấn đề.
“Ý chị là đêm diễn ra tiệc liên hoan của công ty năm ngoái?” Yến Ngọc hỏi lại.
Hoàng Anh gật đầu.
Tất nhiên là Yến Ngọc nhớ, thậm chí là nhớ rất rõ. Năm ngoái tình hình phát triển của công ty rất tốt, nên cuối năm chủ tịch công ty là Hải Đăng đã chơi lớn, bao trọn toàn bộ resort đắt đỏ cạnh bãi biển hai ngày một đêm để tổ chức tiệc cuối năm. Toàn bộ nhân sự của công ty đều có mặt hôm đó và có lẽ chẳng ai quên được.
“Em không rõ lắm, hôm đó em cũng say mà.”
Hoàng Anh thở dài.
Yến Ngọc nói đúng. Hôm đó đến một người ít khi uống rượu như Hoàng Anh mà còn say tới mức phải về phòng nghỉ sớm thì chắc chắn một người thích tiệc tùng như Yến Ngọc cũng dễ gì mà tỉnh táo được. Bàn của bọn họ tối hôm đó có 6 người, hình như ai cũng đều say cả.
“Mà sao chị lại hỏi về tối hôm đó. Có chuyện gì sao?” Yến Ngọc không giấu nổi tò mò.
“Không có gì quan trọng đâu. Chị có chút chuyện cá nhân nên cần thông tin một chút thôi. Nếu em nhớ ra chuyện gì thì cứ báo giúp chị nhé. Chị vẫn dùng số cũ.” Hoàng Anh mỉm cười. “Dạo này công việc ở công ty vẫn ổn chứ? Nghe nói em có trợ lý mới rồi.”
“Vâng, em vẫn ổn…” Yến Ngọc ngập ngừng. “Còn chị thì sao? Em thấy người ta đồn…”
“Chị không sao. Người ta đồn cũng có phần đúng mà.” Hoàng Anh cười chua chát.
“Thực ra, em không tin.” Yến Ngọc cắn môi, do dự trong mấy giây rồi nói tiếp. “Em mới làm với chị chỉ mấy tháng thôi, nhưng em biết chị là người thế nào. Em tin chị không phải là người như trên mạng đồn thổi.”
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Yến Ngọc. Cái cô bé lúc nào cũng tỏ ra kênh kiệu và coi thường cô này, không ngờ lại là một người suy nghĩ thấu đáo như vậy. Hoàng Anh bỗng dưng thấy thật cảm động, không nhịn được mà mắt bỗng thấy cay cay. Phụ nữ có thai đúng là dễ xúc động thật đấy! Cô thầm nghĩ.
“Cảm ơn em.” Cô mỉm cười.
Hai người trò chuyện một lúc về những chuyện phiếm ở công ty rồi Hoàng Anh ra về.
Lúc tiễn cô ra cửa, Yến Ngọc đột nhiên nói.
“Nếu chị cần một người tâm sự, thì cứ tới đây gặp em nhé. Hoặc em có thể tới chỗ chị. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chị là hiểu em thôi.”
Hoàng Anh mỉm cười gật đầu. Cô lại xúc động nữa rồi.
Dù sao bây giờ cô cũng chẳng còn người bạn nào, cô bé kênh kiệu này chính là người hiểu và cảm thông cho cô nhất. Ngoại trừ Mộc Bách, Yến Ngọc là người hiếm hoi đứng về phía cô trong lúc này. Có lẽ là người lăn lộn trong giới giải trí nên Yến Ngọc hiểu được rằng những tin đồn trên mạng đôi khi khác xa sự thật thế nào.
Vừa nghĩ, Hoàng Anh vừa mỉm cười trên suốt đường về.
Lúc về tới nhà, cô nhìn thấy xe của Hải Đăng đang dừng trong sân.
Hải Đăng vừa xuống xe, hắn đang đi vòng ra phía sau rồi mở cốp lấy ra một chiếc xe lăn. Lúc này, Hoàng Anh mới để ý thấy Hạnh An đang ngồi bên ghế phụ. Hắn mở cửa, bế Hạnh An ra ngoài rồi đặt cô xuống chiếc xe lăn mà mình vừa mới lấy ra.
Nhìn thấy Hoàng Anh, hắn vội cẩn thận bước ra sau chiếc xe lăn, hai tay nắm lấy tay điều khiển, sau đó quay sang thông báo.
“Hạnh An bị ngã cầu thang, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sinh hoạt bất tiện. Vì vậy cô ấy sẽ ở đây một thời gian cho tới khi khỏi hẳn.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]