“Ly hôn?”
Dường như chưa nghe rõ, Hải Đăng hỏi lại.
Hoàng Anh không trực tiếp trả lời, chỉ im lặng gật đầu thừa nhận.
“Hối hận rồi à?” Như mọi khi, giọng hắn vẫn rất trầm tĩnh.
Lúc này, cô đứng rất gần hắn. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được trong ánh mắt kia còn có một chút ý cười mỉa mai.
“Em… không thể… chịu đựng thêm nữa.” Vừa nói xong, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.
Hắn chợt bật cười, như thể việc cô khóc là một câu chuyện hài hước nhất trên đời vậy. Giọng hắn bỗng đanh lại.
“Nếu yếu đuối như vậy, thì ngay từ đầu đừng có tìm cách để leo lên giường của tôi.”
“Anh… vừa nói gì?” Hoàng Anh như không tin vào tai mình.
“Tôi nói là, nếu cô biết có ngày sẽ hối hận, thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên tìm cách leo lên giường của tôi.” Hắn lặp lại, lần này giọng đã thêm mấy phần khinh miệt.
Câu nói của hắn như một cái tát khiến Hoàng Anh bừng tỉnh.
Trong phút chốc, cô bỗng hiểu ra tất cả.
Hắn nghĩ rằng cô đã bẫy hắn.
“Anh hiểu nhầm rồi. Em không…”
Hoàng Anh chưa kịp nói xong câu thì đã thấy Hải Đăng đi về phía bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh.
“Cô còn nói là cô không biết gì?” Vừa nói, hắn vừa tức giận ném xấp ảnh lên người cô. Từng tấm ảnh quất vào da thịt cô rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Hoàng Anh cúi xuống, nhặt từng tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-phai-la-nguoi-thu-ba/3483097/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.