Sau hết thảy thì Lương Hoài vẫn thản nhiên đi về nhưng khi vừa về tới nhà thì anh ta liền vội vã nói chuyện với Tinh Hà, anh ta ôm cô ấy như lấy thêm can đảm vậy.
- Tinh Hà, anh yêu em.
Tinh Hà quả thật có yêu Lương Hoài nhưng cô ấy yêu anh của ngày xưa hơn bây giờ. Cô đau đớn ôm chầm lấy anh rồi đáp:
- Ừm.
Lương Hoài sau khi đủ thoả mãn thì mới buông Tinh Hà ra nhưng dường như đó chỉ là tưởng tượng. Lương Hoài tha thiết ôm hôn Tinh Hà, vì anh ta quá hoảng mà mỗi lúc nghĩ đến tương lai có thể nhận kia mà trong lòng đau đớn.
- Á, Lương Hoài, đau quá.
Lương Hoài đã cắn môi của Tinh Hà một cách mạnh bạo. Sau khi nhận ra được vấn đề thì anh ta liền hối lỗi.
- Anh xin lỗi.
Tinh Hà cũng bị anh dụ dỗ mà triền miên suốt một đêm.
***
Buổi trưa hôm sau, có một thợ đốn củi đi đốn củi ở khu rừng rậm rạp, anh ta lần theo lối mòn mà phát hiện ra một chiếc xe ô tô bị rơi.
- Á
Anh ta hoảng loạn hét lên vì phát hiện bên trong có người, thậm chí mùi hôi thối còn bốc lên vì cơ thể đang dần bị mục rữa nhưng có vẻ như chỉ cách đây không lâu.
Ở đó không xa, cũng có một tiếng hét tương tự.
- Á.
Lại là một người thợ đốn củi cùng đoàn với người vừa nãy, anh ta cũng phát hiện ra một bao tải kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-noi-chong-toi-la-anh-de-dau/2709261/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.