"Kìaaaaaaaaaa." Tôi la thất thanh khi Khoa phi vào ổ gà nhưng cậu ta không hề đạp phanh mà cứ thế giữ nguyên tốc độ.
Tôi vừa chill chill được một lúc, vừa buông lời khen thằng cu đạp xe cẩn thận. Quay ra lúc sau suýt tưởng Khoa lái xe như đang đưa hai chúng tôi làm một chuyến xuống âm phủ. Sau hàng tá lần phanh gấp, phóng nhanh, người tôi liên tục đưa ra đưa vào một cách dồn dập theo quán tính và cứ thế hết ôm rồi níu lấy áo Khoa.
"Mày đừng có tranh thủ lúc tao tập trung cao độ để sờ soạn tao."
Thật là quá ảo tưởng rồi, con trai bây giờ sống không thực tế lên được một chút nào sao.
"Không bám vào để tao rơi xuống đường à."
"Ờ cũng đúng, tao đi hơi ẩu. Thế ôm lấy bụng tao này, kẻo rơi xuống đường thì vỡ mông, thằng Nguyên lại bắt đền tao."
Đoạn, Khoa kéo tay tôi choàng quanh eo, giọng Khoa bất chợt nhỏ dần đi, cất lên với cách nói ôn tồn, nhẹ như gió.
"Tao không đền được đâu."
Tôi để nguyên vị trí tay, vì tôi sợ ngã, chẳng phải vì tôi muốn ôm Khoa. Nếu Khoa chưa có người yêu thì mọi thứ sẽ khác. Có lẽ tôi sẽ thoải mái chạm vào da thịt cậu hơn, cảm nhận được những thứ mấy bạn đẹp trai hay có. Cuộc đời sống được mấy khi được gần trai đẹp, tôi thi thoảng cũng sờ bụng thằng Khôi Nguyên mỗi lần được nó chở. Còn đây, chỉ ôm sơ sơ quanh áo. Rất mỏi tay nhưng để động chạm vào một người con trai đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-kho-ua-nhu-the/2820831/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.