Kỷ Tú Hiên còn sợ ông già không nghẹn chết, khiêu khích nhìn ông ta một cái, nhe răng.
Lạc Duẫn tức giận cực kỳ trước thái độ dửng dưng của cậu, ông ta đập bàn cái rầm, muốn tăng xông máu.
Lạc Minh Tuyền tự cho là có chút hiểu rõ tính cách của Kỷ Tú Hiên nên đứng ra hòa giải lần nữa: "Em ấy là vậy đó, ba đừng có so đo với em ấy. Em ấy chỉ là có chút khẩn trương, lúc trước em ấy chỉ sống với bà nội ở thôn quê thôi."
Còn nghĩa bóng á hả, nói cậu không cha không mẹ không ai dạy dỗ, còn văn vẻ làm cái gì.
Kỷ Tú Hiên dỗi thẳng mặt: "Ý anh là sao? Tôi không đạo đức à?"
Lạc Minh Tuyền đã tê rần: "...Không không, anh không có ý đó." Oan quá trời, anh chỉ muốn ba mẹ Lạc hiểu rõ tình cảnh hiện nay của cậu thôi.
Lúc này Lạc Minh Vũ đi ra, trên tay cậu ta cầm hai ly nước, một ly cà phê một ly sữa bò. Cậu ta biết ly sữa bò này là cho ai nhưng làm bộ không biết, cầm cả hai ly vòng qua Kỷ Tú Hiên đưa cho Lạc Minh Tuyền.
Lạc Minh Tuyền tiếp nhận ly cà phê: "Minh Vũ, cảm ơn em." Minh Vũ cái gì cũng tốt, chính là quá ngoan quá hiểu chuyện, quậy như Tú Hiên cũng tốt lắm nha.
Lạc Minh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tay cầm ly sữa bò huênh hoan đi về chỗ ngồi.
Sô pha Lạc gia hình chữ nhật, Lạc Minh Tuyền ngồi cạnh Kỷ Tú Hiên ngồi ở ghế đơn nên Lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-can-tinh-cam-nay-nua/2765172/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.