10
Tưởng Hữu thất thần quay về nhà, mẹ anh ta đã đi ra đón.
"Con tiện nhân đó đâu rồi? Sao không về cùng mày? Cứng cánh rồi phải không?"
"Cái thứ đã rách nát đó còn muốn mày đi đón mấy lần nữa? Tao cảnh cáo mày, không được phép đi tìm nó nữa."
Tưởng Hữu cười khổ lắc đầu.
"Cô ấy sẽ không quay về nữa đâu, mẹ yên tâm đi."
Mẹ Tưởng nghe xong mừng rỡ khôn xiết.
"Vậy thì tốt quá rồi. Sau này tiền lương của mày cứ giao cho mẹ quản lý. Mấy năm nay mày tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Phải có mấy ngàn tệ chứ?"
Lời vừa dứt, Tưởng Hữu nhẹ nhàng lắc đầu.
"Con đưa hết cho Bạch Linh rồi, không còn sót lại một xu."
Mẹ Tưởng nghe xong, bật dậy khỏi giường như lò xo.
"Cái gì? Bạch Linh, con súc sinh nhỏ đó đã lấy của nhà mình nhiều tiền như vậy sao? Không được, tao phải đi tìm nó để đòi lại!"
Khi mẹ Tưởng tìm thấy Bạch Linh, cô ta quần áo rách rưới, khắp người bầm tím. Mẹ Tưởng vừa mở lời đòi tiền, Bạch Linh đã lập tức lao tới, bóp cổ bà ta.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
"Mụ già c.h.ế.t tiệt! Còn dám đến chỗ tao đòi tiền! Tưởng Hữu đâu, tao muốn tố cáo tội lưu manh của nó!"
Mẹ Tưởng bị bóp cổ đến mức trợn mắt, nhưng không chịu yếu thế.
"Con đi*m vô liêm sỉ kia! Không danh không phận mà bám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-hoi-han-khi-thieu-tuong-cuoi-toi-ve-chi-vi-co-thanh-mai-cua-anh/4913697/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.