Tâm tình của Lâm Giai Hân rất phức tạp, cô vẫn không thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng cô cũng biết là bây giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn cả: "Anh ơi, anh giúp em chọn thành phố nào đó nhé, chuyện trường học cũng làm phiền anh. Chỉ là em không muốn đi quá xa, sau này ngày lễ ngày tết em vẫn muốn về đây thăm mọi người, cũng muốn đi bái tế ba mẹ nữa.”
Lâm Hành Tri ừ một tiếng: "Dù sao đây cũng là nơi em sẽ sống sau này. Em có thể nói vài yêu cầu cụ thể với trợ lý của anh để anh ta xử lý, như yêu cầu về bất động sản mà em mong muốn, về dì giúp việc sau này sẽ chăm sóc em,...”
Lâm Giai Hân biết mình không có tư cách để Lâm Hành Tri phải nhọc lòng về chuyện của cô: "Vâng ạ." Nói xong, cô quay qua nhìn ba Lâm và mẹ Lâm: "Ba, mẹ, con rời đi thì sẽ tốt hơn cho tất cả, sau này... Sau này ba mẹ đừng quên con, nếu thỉnh thoảng nhớ con thì đến thăm con nhé. Hoặc nói với con cũng được, con sẽ quay về thăm ba mẹ."
Ba Lâm nghe vậy thì không kìm được mà thấy có chút chua xót, ông dặn dò: “Về sau, ngày lễ ngày tết con đều có thể về đây.”
Mẹ Lâm đứng dậy, đến ôm lấy Lâm Giai Hân: "Giai Hân, mẹ sẽ mãi là mẹ của con, và đây cũng sẽ mãi là nhà của con."
Những lời này vừa nói ra, đôi mắt của Trình Hi đã đỏ hoe, cô muốn hét lên, muốn tiến đến hung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-da-xem-cuon-sach-ma-may-nguoi-xuyen-vao-roi/2623233/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.