Chương trước
Chương sau
Sau một lúc đã là chiều tối nhưng Tiếu Hi vẫn không biết mình nên đi theo hướng nào ,chọn đại một con đường để trở về cô hy vọng sẽ nhìn thấy đường lớn nhưng càng đi trời càng tối vậy mà không có một bóng người một ngôi nhà xuất hiện ,có lẽ cô đã đi nhầm đường nếu giờ quay lại cũng không thể vì xung quanh đây không có gì ngoài những ngôi nhà hoang và cây cối um tùm ,nếu là trước kia có lẽ cô chỉ biết ngồi khóc nhưng bây giờ cô lại tự mò mẫn đường đi dưới chân dẫm lên thứ gì cô cũng không quan tâm ,đằng trước có gì cô cũng không nhìn thấy trời tối đen không một ánh trăng chiếu sáng nhưng đôi chân ấy vẫn cứ hướng về trước ,tâm trí cô không dành để lo sợ mà cô dành để suy nghĩ về người bạn thân yêu ,đôi khi nhớ những chuyện vui cô lại tự mình mỉm cười .Trời rét run đôi chân cô không thể đi nổi nữa cả người ngã nhào về phía trước không nhúc nhích

.Một cô gái nhỏ đã gục ngã trước màn đêm tối trước không gian hoang vắng lạnh người ,tiếng những con vật kêu rên thảm thiết nhưng cô gái ấy không còn nghe thấy nữa.

                            ........................

Dương Nhi và mọi người làm trong nhà đều lo lắng khi không thấy Tiếu Hi trở về nhưng họ không thể gọi điện hay thông báo cho bất kì ai .

Tối muộn Hàn Cẩn lại cùng Nhược Phi trở về khiến người nhà vô cùng bất ngờ nhưng không ai dám lên tiếng hỏi han

" Tôi đã ăn bên bà rồi nên không cần chuẩn bị nữa "

Nói xong hắn bước thẳng lên phòng ,Nhược Phi cũng lẻo đèo theo sau ,vừa đến phòng đóng cửa hắn liền mở miệng nói với Nhược Phi " Bằng chứng đâu "

" Bằng chứng gì "

" Cô đừng giả ngu với tôi "

" Ông xã anh biết hôm nay là lễ cưới chúng ta mà ,anh không thể bỏ chuyện đó qua ngày mai sao "

" Cô đừng dở trò mèo với tôi ,được ngày mai đưa bằng chứng cho tôi còn nữa tôi cảnh cáo cô không được gọi tôi bằng giọng điệu ớn lạnh đó "

Nói rôi hắn mở cửa định bước ra khỏi phòng thì một cánh tay kéo lại " Anh đi đâu "

" buông ra "

Nhược Phi vẫn cố gắng níu



"Tôi nói cô buông ra "

"Nếu anh đi em sẽ không giữ lời hứa

Đêm lãng mạn không hề tồn tại hắn chỉ nằm nhưng suy nghĩ lại vô cùng hỗn loạn cả đêm đó không ngủ chờ đến sáng Nhược Phi cũng không thể cô ép hắn chỉ đành quay lưng tự ngủ .

Sáng hôm sau Hàn Cẩn đã dậy từ sớm và đợi Nhược Phi dưới nhà ,cô ta cố tình ngủ đến khi chán cô ta mới xuống nhà mặc dù đã gần chưa nhưng hắn vẫn ngồi dưới chờ đợi .Suốt gần buổi sáng hắn không hề nhìn thấy bóng hình cô gái ấy nhưng cũng không hề có ý định dò hỏi ai trong lòng hắn hiện giờ còn hỗn loạn hơn bất cứ lúc nào ,trong hắn luôn có cảm giác lo sợ nhưng không rõ ràng

Bước xuống nhà Nhược Phi bày vẻ mặt tội nghiệp " Xin lỗi anh tại em rất mệt nên không thể dậy sớm được anh..."

Chưa dứt câu Hàn Cẩn đã chen ngang " Bằng chứng đâu "

" Anh đợi em chút em lên phòng sửa soạn rồi cùng em đi gặp nhân chứng "

Cuối cùng hai người đó cũng xuất hiện một kẻ nói mình chính là y tá Tương Nhược Mai người kia nói mình là người nhìn thấy Tiếu Hi đã ra tay với Vy Vy rất nhiều lần trong lớp

Nhìn lướt qua vẻ mặt của hai người Hàn Cẩn nhìn thẳng vào đối phương đôi mắt có chút nghi hoặc " Các người là ai "

Một cô gái trẻ kia trả lời " Tương Nhược Mai y tá cũ của bệnh viện mà Vy Vy từng chứa trị

Tương Nhược Mai chính xác là người Tiếu Hi khăng khăng tìm kiếm lúc đó ,không do dự Hàn Cẩn hỏi tiếp " Nói những gì cô biết đi "

" Hôm đó tôi không nhớ rõ thời gian có lẽ là khoảng 8 giờ tối tôi thấy cô ấy đi mua đồ ăn sau đó quay lên phòng bệnh nhân đúng lúc tôi muốn lên kiểm tra thì cô ấy không cho tôi lên cô ấy nói đã có người nhà chăm sóc nên không cần tôi không nghĩ nhiều tôi lại đi kiểm tra những phòng bệnh khác ,trong lòng không yên tâm nên đã lên phòng kiểm tra thấy bệnh nhân đã ăn và ngủ không làm phiền tôi lại quay về phòng khác theo dõi một bệnh nhân đang hấp hối ,sáng hôm sau bác sĩ lên kiểm tra đã thấy bệnh nhân không còn nữa."

"Cô nói cô là y tá trong bệnh viện nhưng tại sao khi chúng tôi đến xác minh lại không có tên cô trong bệnh viện "



Gương mặt lạnh tanh của Hàn Cẩn liên tục nhìn vào hai kẻ đó khiến họ vô cùng run sợ

" Tôi ...tôi vì lo sợ cùng với việc để xảy ra tình trạng bệnh nhân chết do ám sát sẽ làm bệnh viện vô cùng tổn thất và mất uy tín cho nên tên tôi mới không để lộ" giọng cô ta vô cùng ấp úng

" Vậy sao bây giờ cô lại muốn khai ra "

" Tôi đã bị bệnh viện đuổi việc "

Từ đầu đến cuối gương mặt ấy vẫn không chút biến động ,đôi mắt hướng về người còn lại " Còn cô biết gì "

"Đây là đoạn video ngắn nhưng vì sợ nên tôi không dám quay mặt chỉ có thể nghe giọng "

Chiếc video được mở lên một loạt những âm thanh la hét không rõ ràng ,chỉ nghe được tiếng hét của Vy Vy và một giọng cười phá lên không rõ của ai ,sau một hồi lại nghe giọng Tiếu Hi " Dừng tay đi mấy đứa"

Hàn Cẩn cứ nghe đi nghe lại để xác minh thật sự rất giống giọng Tiếu Hi .

Những thứ bằng chứng này khiến hắn có sự lay động cơn tức giận dường như đang dần cao trào

" Nhược Phi cô nghĩ tôi là trò hề sao "

" ý anh là sao "Nhược Phi khó hiểu nói

" Cô thuê bọn họ từ đâu diễn tốt đấy"

"Em biết ngay anh khó tin vậy giờ chúng ta sẽ về nhà xem chiếc video về toàn bộ đoạn cắt bệnh viện và video mà Vy Vy đã bị hành hạ có được không "

" Tại sao không đưa ngay từ đầu "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.