Cứ thế, tình hình của cả đất nước Đông Dương đều trở nên trầm lắng lại, không khí tựa hồ bị ép đến khó thở.
Tuy tình trạng sinh hoạt của người dân trên toàn đất nước vẫn không có gì thay đổi, mọi việc mọi sự đều như bình thường, nhưng có lẽ từng người từng nhà đã đoán đến cái gì đó, chỉ là họ cứ cố tỏ ra thờ ơ để mong rằng mọi việc không như họ nghĩ.
Dù phía cao tầng không ra bất kỳ thông báo nào, lãnh đạo không chỉ ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng vì sống ở thời đại, bọn họ ít nhiều cũng liên tưởng đến việc gì đã và sắp xảy ra.
Liệp Nhân Giả, Liệp Yêu Giả, Quân Đội, Trị An..... đầy ngoài đường như thế, kẻ ngu cũng biết có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là khi nào và tầm nghiêm trọng thế nào chưa biết mà thôi.
Ngày hôm sau!
"Thầy, em mang ông bà ngoại, bà nội, cha mẹ cùng em gái đến, mong thầy giúp em bảo vệ bọn họ." Trời vừa sáng, một Nam học sinh của lớp 3A9 mang gia đình của mình đến Biệt Thự Đại Việt, sau khi giới thiệu từng người trong gia đình, tên nam học sinh đối với Khải Minh quỳ nói một tiếng cảm ơn, sau đó hắn hướng cửa biệt thự bước đi với khí thế đầy kiên dũng.
"Em đi đâu?" Nhìn thấy tên học sinh rời khỏi, Khải Minh liền hỏi một câu.
"Vướng bận của em chỉ có gia đình, nay gia đình đã an toàn vì thế em phải thực hiện sứ mệnh của một người chiến sĩ, dùng máu và mệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-the-luc-khoi-tao/2189284/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.