1 năm sau…
Tại biên cảnh phía cực Bắc đế quốc, ở một tòa pháo đài tinh kỳ phấp phới, cờ xí tung bay phấp phới. Thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi trắng trời, binh lính không có nhiệm vụ thì túm năm tụm ba quanh đốm lửa, không có việc thì chán quá đi ngủ, còn lại thì hoặc đi tuần hoặc tham gia huấn luyện.
Trên tháp canh, hai binh lính nói chuyện với nhau:
- Lão Tiền, chúng ta ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
Binh lính tên lão Tiền ở bên cạnh vừa uống một ngụm rượu cho ấm người, sau đó thở phà một hợi dài, đăm chiêu nhìn trời nói:
- Ầy, cũng không biết nữa, dạo gần đây ta đã không thể phân biệt nổi ngày đêm nữa rồi. Có hôm mệt quá thiếp đi chắc cũng phải vài ba ngày sau mới tỉnh. Nhưng ta đếm được ít nhất cũng đã 7 cái mùa đông trôi qua từ khi ta mới vào quân rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lão Lý à, ngươi cũng vào quân sau ta vài tháng thôi thì phải.
Binh lính lão Lý gật gù, cũng giật bình rượu trên tay lão Tiền, nhấp một ngụm, ngồi xuống thẫn thờ:
- Cũng phải, gần 7 cái mùa đông, ha ha! Không biết quê nhà hiện tại ra sao nữa. Lúc ta mới rời nhà đi lính, bé con nhà ta cũng chỉ biết bò, không biết bây giờ nó lớn đến đâu nữa. Có lẽ cũng đã cao đến gần hông của ta đi.
Nói xong, lão Lý cũng uống thêm một ngụm rượu rồi chửi thề:
- Mả cha nhà chúng nó, mấy tên chó chết Mạc Phủ quốc, không hiểu vì sao mấy tháng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-cuu-am-chan-kinh-he-thong/917074/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.