Du An vẫn đang chuyên tâm suy nghĩ thì bỗng dưng nghe Du Hàn gọi: "Du An, em đứng đây đợi anh nhé. Anh đưa anh Lục Phong về trước."
Du An còn chưa kịp đáp lời thì Du Hàn đã tiếp tục lên tiếng bổ sung: "Em đến kia ngồi đợi anh, lát nữa anh cõng em về nhà."
Đáng lí ra nên là Du An đáp lời Du Hàn nhưng không hiểu sao Lục Phong đã nhanh hơn một bước cướp lời trước.
Anh nói với giọng điệu vô cùng quan tâm, lo lắng: "Cậu nên bảo em cậu về trước đi. Em cậu vốn không khoẻ, nếu nó ở đây đợi cậu về cõng sẽ có thể trở bệnh vì lạnh."
Du Hàn nghe vậy thấy cũng rất hợp lý nên liền nhanh chóng khuyên Du An về nhà: "Lục Phong nói rất đúng, em nên về nhà nghỉ ngơi."
Du An đương nhiên không chịu nên cô bé lập tức lên tiếng: "Nhưng mà....."
"Du An ngoan, lát nữa anh về sẽ mua bánh cho em"
Du An nghe vậy đành ngoan ngoãn đi từng bước về nhà. Du Hàn thấy thế thì liền bật cười, sau đó nhanh chóng cõng Lục Phong về nhà.
Quay trở lại hiện tại, hành động bây giờ của Lục Phong không khác gì lúc nhỏ, đều vô cùng trẻ con.
Nhưng Du An vẫn có một thắc mắc lớn: "Tại sao anh Lục Phong đến tận bây giờ vẫn làm ra những hành động tranh giành anh Du Hàn với cô bé?"
Du An còn đang trầm tư trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Du Hàn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
"Du
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-truc-ma-ket-hon-roi/2875306/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.