Thanh niên thời nay chẳng có tí thói quen “yêu trẻ” nào cả, chỉ biết lớn tiếng cười nhạo cậu nhóc vừa không có slot cho món ăn yêu thích.
“Phụt, tuy là cậu nhóc khóc rất đau lòng, nhưng sao tôi lại buồn cười thế này nhỉ?”
“Ha ha, tôi cũng thế, tôi phải lục lại hết chuyện đau buồn nhất đời mình mới nín được cười đấy.”
“Xin lỗi nha cậu nhóc, nhưng tiểu long bao này tôi thật sự không thể nhường. Em còn nhỏ, sau này còn nhiều cơ hội để ăn món ngon thế này. Tôi thì khác, chắc chắn sẽ ngủm trước em cả chục năm, giờ ăn một bữa là ít đi một bữa rồi, hu hu!”
Người lớn tuổi hơn thì nhìn Hứa Đa Đa bằng ánh mắt đầy thương cảm, nhưng chỉ là nhìn thôi, chứ chẳng ai hành động gì, vì họ cũng thèm món đó lắm chứ…
Hứa Đa Đa sau khi khóc một hồi thì cũng ngừng lại, vừa sụt sịt vừa ngoan ngoãn xếp hàng tiếp.
Bỏ đi là không thể rồi, không có tiểu long bao thì cậu còn có thể mua bánh nhân thịt thơm phức và sữa đậu nành mà!
Tuy tiền tiêu vặt của cậu có hạn, nhưng hai ngày nay cậu là đại diện mang hy vọng của cả nhà đi mua bữa sáng, mua đủ phần cho cả gia đình chia nhau ăn, cuộc sống đúng là thơm nức mũi!
Trong tiếng cười đùa ồn ào, Vương Ngự Trù đã bắt đầu mở bán.
Những người xếp đầu hàng đều là các tiểu thương quanh đây, ông nhận ra vài người, mỉm cười chào rồi hỏi:
“Các cô chú muốn ăn gì? Hôm nay vẫn là ba món cũ nhé”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-co-mot-toa-nha-o-que/4676529/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.