Bạch Nguyên ngồi bên cạnh Cố Mộng Đình, nhỏ giọng nói chuyện với cô ấy:
- Ê, người tình trong mộng của mày đang ngồi ở phía sau kìa.
- Ờ, làm cách nào để bắt chuyện? Chị ấy lạnh lùng quá. - Cố Mộng Đình phiền não thở dài.
- Thiếu gì cách, nghỉ giải lao mày hỏi bài chị ấy, sau đó lấy cớ chị ấy giảng bài cho mày thì mày tặng chị ấy gì đó.
Cố Mộng Đình càng nghe càng thấy có lí, cô mỉm cười, trong đầu đã có toan tính.
Sau tiết học tiếng Anh của lớp 11E, Hạ Việt An cất đồ vào balo, chuẩn bị tới lớp tiếp theo thì đột nhiên có một học sinh rất quen thuộc ngồi xuống bên cạnh nàng.
Cố Mộng Đình đưa quyển sách tiếng Anh ra, chỉ vào dòng ngữ pháp trong sách:
- Chị, chỗ này em không hiểu, chị giảng lại cho em được không?
- Gọi lão sư thì tôi sẽ giảng cho em. - Hạ Việt An hắng giọng.
- Dạa, Hạ lão sư, có thể phiền cô giảng cho em câu này được không?~
Hạ Việt An gật gù sau đó bắt đầu giảng bài cho Cố Mộng Đình. Nàng cảm thấy rằng nếu bản thân mình suy nghĩ đơn giản hơn một chút, chỉ cần vạch rõ ranh giới cho Cố Mộng Đình thấy rằng nàng và em ấy chỉ là mối quan hệ giáo viên - học trò thì nhất định em ấy sẽ không có tâm tư gì với nàng nữa rồi.
Hoặc có khi Cố Mộng Đình đối với nàng chỉ là có chút ngưỡng mộ mà thôi, chứ ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-thich-mot-minh-cau/3317375/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.