Tan họp, mấy người cùng nhau quay về trường. Giờ đã là 8 giờ sáng, ai cũng có tiết học. Hai ngày nay, Kiều Tri Học đã xin phép nghỉ giúp họ, vẫn được tính là đi học đầy đủ, nhưng phần kiến thức bị bỏ lỡ phải tự mình bù lại.
Thôi Hòa Dự và Lương Hiển khỏi phải bổ sung, họ đã tự học hết từ trước rồi. Nghiêm Vĩnh Phong và Khâu Tề Chính thuộc kiểu học sinh siêng năng, nền tảng vững chắc, hai ngày không học cũng không khó để đuổi kịp. Kha Hạo đã ghi chép đầy đủ giúp họ, thậm chí còn ghi âm lại những tiết quan trọng, chỉ cần một hai ngày là có thể theo kịp.
Đàm Nghiên thì chẳng hiểu gì, vốn chưa học tới phần này, vẫn còn đang vật lộn với kiến thức cấp ba, nghe hay không nghe cũng như nhau, có gấp cũng vô dụng.
Thảm nhất là Tần Lực, vốn vào đội dị năng nhờ vận may (lỗ hổng mở ngay sau lưng),thành tích lý thuyết bét lớp, giờ lại nghỉ thêm hai ngày, muốn theo kịp khó khăn vô cùng.
May mà Thôi Hòa Dự khá rảnh, cậu ta không phải vào “lỗ hổng” nữa, Bộ trưởng Vu tạm thời cấm dùng máy tính, không thể luyện dị năng, nên nhận lời phụ đạo cho Tần Lực.
“Ông phải chiến đấu thật tốt ở dị giới đó,” Thôi Hòa Dự không vui nói, “sau này tôi chỉ có thể ở thế giới thực thôi.”
“Ông trông nhà giúp bọn tôi mà.” Khâu Tề Chính an ủi.
“Ừ, đợi đến khi mấy ông khải hoàn trở về, tôi sẽ nói ‘Welcome home’.” Thôi Hòa Dự tưởng tượng ra khung cảnh đó, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/5217839/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.