Elrey không phải là người hay biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng bây giờ trước mặt thiếu niên anh lại bày ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, từng có rất nhiều người khen vẻ bề ngoài của anh nhưng rất ít ai nói về đôi mắt, người cha quá cố của Elrey đã từng nói màu mắt của anh quá nhạt, quá vô tình, khi nhìn người khác sẽ khiến đối phương không được thoải mái.
Ông lại nói không quan tâm đến vấn đề này, bọn họ không nhìn được là do không đủ gan để đối diện với anh, người có ánh mắt như thế mới có thể đủ sức gánh vác gia tộc này sau khi ông mất.
Anh chưa từng nghĩ vào một ngày lại sẽ có người so sánh chúng với vẻ đẹp huyền bí vô tận của vũ trụ…
Tá Nguyệt cũng ý thức được lời mình vừa nói lúc nãy, thất kinh rụt tay về, cậu không biết bản thân bị gì mà lại nói ra những lời không lịch sự như thế, còn cả gan chạm vào mặt của Thượng Tướng, thân phận hai người khác biệt, cậu làm như thế chẳng khác nào là không tôn trọng anh…
“Tôi xin lỗi Thượng Tướng, lúc nãy tôi đã hồ đồ mạo phạm ngài… thật ra tôi không cố ý…”
Một bàn tay to đặt lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng xoa, Tá Nguyệt không hiểu ý tứ của Elrey là gì nhưng vẫn yên lặng để anh làm, chỉ cần đừng giữa chừng dùng lực bóp nát sọ cậu là được rồi. Bên tai nghe thấy người đàn ông hạ giọng nói nhỏ với mình: “Cảm ơn cậu”, dứt lời anh cũng rút tay lại, như không có gì mà đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/428547/chuong-38.html