mặc dù cô bé đó cố gắng giải thích tới đâu thì cô bé đó cũng không khác nào một con cá nhỏ đang có thoát ra khỏi bể cá cả vì điều đó không thể.
mọi chuyện rất hỗn loạn, đến nỗi bà Ánh Giao phải ra can ông Trịnh khi ông ta không kìm chế được mà tát cô bé một cái. Nếu đã tát được một cái là sẽ có cái thứ hai mà đã có 1 lần như vậy là sẽ có lần 2, lần 3.
Từ hôm đó trở đi cô bé luôn bị bạo hành tư tưởng, đầu tiên là từ người chị gái, nếu không đủ sẽ có thêm mẹ nuôi Ánh Nguyệt và đáng sợ nhất là ông Trịnh. Mặc dù bà Hoa biết tất cả mọi chuyện bà ấy cũng bất bình lắm, bà ấy hiểu nếu cứ sống như này chắc Tịch Như khó mà gắng được, thật sự không biết họ muốn cô như nào để hài lòng.
Bà Hoa cũng chỉ có thể thầm giúp đỡ mà thôi, nếu hôm nào bị ông Trịnh đánh thì bà giúp cô xử lí vết thương, hôm nay chưa lành thì mai lại có thêm, cơ thể cô lại ngày càng gầy báo động. Một lần cô bé ấy hỏi bà rằng " con có nhiều vết thương như này thì bà có ghét con không?" đây có phải là xâu hỏi mà cô bé 8 tuổi nên hỏi không, ở độ tuổi này đáng ra phải hỏi những câu hỏi đối với người lớn là vô tri.
Cô bé này thật quá hiểu truyện rồi, sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đây.
không lâu sau đấy tập đoàn của ông Trịnh gặp vấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chan-ghet-em/2906651/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.