( Tuần này Tg không bận lắm nên ra cho mọi người Chap mới đọc đỡ buồn hì...)
# Buổi tối tại khuôn viên của khu nghỉ mát#
Đây chỉ là một sự tình cờ, họ đang đi từ 2 hướng khác nhau và đôi bên lọt vào tầm ngắm của nhau, những ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ, câm giận xuất hiện. Những bước chân cứ thế chậm rãi bước họ lướt qua nhau một cách đầy sát khí. Một người dừng lại.
- Chào cậu! Xem ra nếu tôi không lên tiếng trước thì đứa em trai như cậu không đặt anh mình trong mắt rồi. - Giọng điệu rất nặng nề.
- Xin lỗi! Nhưng dù anh có lên tiếng thì tôi đây cũng không đặt anh vào mắt mình đâu anh trai à. - Hắn cũng dừng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. - Giọng bình thản.
- Chà... (tặc lưỡi, mặt vờ tiếc nuối) Coi bộ thành kiến của cậu về tôi bao nhiêu năm qua cũng không hề thuyên giảm chút nào.
- Anh quá khen rồi. - Rất bình thản
- À!... Mà cậu không định về thăm bà ta à? Cái con đàn bà ấy... À không! là mẹ mới đúng... Bà ta đang rất nhớ cậu đấy. - Giọng rất chậm rãi nhưng mang mầm tai ươn ghê gớm.
- Cảm ơn anh đã nhắc... Nhưng mẹ tôi đã mất rồi... Người đó không phải mẹ tôi. - Vô cùng bình thản.
- Ôi... Tôi nghiệp thay... Bà ta mà nghe được những lời này. Chắc là sẽ đau lòng lắm.
- Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước.
- Chưa gì đã bỏ chạy rồi sao? cậu và bà ta đúng là giống nhau nhỉ?? Nhu nhược, thấp hèn....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-can-em-co-gai-nho-be-a/112439/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.