Việt ngữ: Siu Nhơn MèoMá trái Nhan Vũ Nam đỏ một mảng, thằng nhóc hung dữ trừng tôi, đạp đổ ghế, ù chạy khỏi nhà.
Bánh ngọt vương vãi đầy nền nhà, chiếc ghế ngã xuống cũng dính phải bơ kem, món đồ tận tâm chuẩn bị lại bị người khác xem như rác rưởi, lửa giận dấy lên trong lòng tôi, lúc này Hàm Hàm ló đầu ra từ sau cửa, rụt rè nói: “Anh hai, anh ấy bỏ đi rồi.”
Cơn giận ập đến, tôi quát: “Cho nó cút đi!”
Hàm Hàm sợ đến mức trốn biệt vào phòng, không dám lên tiếng nữa.
Đầu tôi kêu “ong ong”, đứng tại chỗ nguôi một chút mới bắt đầu dọn dẹp, tôi dựng ghế lên, nhặt bánh ngọt lên vứt vào sọt rác, ngồi một mình trong phòng khách để lấy lại bình tĩnh.
Tôi tự nói với mình rằng thằng nhóc vẫn còn là trẻ con, khó tránh đôi khi sẽ nói không lựa lời, mình không nên so đo với một đứa bé.
Nhưng rồi lại nghĩ, tên nhóc này đã lên cấp hai rồi mà sao vẫn không biết suy nghĩ như vậy?
Trước kia tôi không chỉ phải đi học, còn phải chăm nom bọn chúng, còn việc của chúng bây giờ chỉ là chăm sóc tốt cho bản thân thôi mà tại sao vẫn trách tôi làm chưa đủ.
Tôi hẳn nên quan tâm chúng nhiều hơn ư?
Tôi đau đầu chìm trong suy nghĩ, đến khi giật mình phát hiện đêm đã khuya, Nam Nam vẫn chưa về.
Gọi điện cho nhóc, hiển thị nhóc đã tắt máy.
Không thể không ra ngoài tìm nhóc, tôi qua bảo với Hàm Hàm một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-biet-nguoi-khong-yeu-toi/2584730/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.