Con đường đại đạo không chỉ cô độc, mà còn tàn nhẫn!
Hoa Nguyệt làm sao mà ngờ được ở một vạn năm sau bị một thằng nhóc gần chết uy hiếp chứ!
Cô thật sự đang bị uy hiếp!
Lúc này, chàng trai đang nắm chặt tay cô, một chút cũng không có ý định buông ra.
Hắn chân thành nhìn cô: "Tỷ là người tốt, lớn lên lại đẹp như vậy, nhất định sẽ không bỏ rơi ta, đúng không? "
Hoa Nguyệt trầm mặc một lát, mới nói: "Buông tay."
Thiếu niên trước mặt ngẩng đầu nhìn nàng một hồi, sau đó buông cổ tay của nàng ra, tựa hồ cực kỳ thất vọng cùng ủy khuất, trong đôi mắt đen láy chảy ra một ít nước mắt.
Hoa Nguyệt quay đầu rời đi.
Đi ra ngoài được một lúc, cô không khỏi quay lại nhìn hắn. Thấy hắn ngồi đó ôm đầu gối, trông như một chú hổ con bị thương.
Cô đứng đó nhìn hắn một lúc, sau đó bẻ một cành cây to bằng cổ tay từ một cái cây bên cạnh, sải bước đến đưa cho anh: "Cầm lấy, ta mang ngươi xuống núi."
Dù sao cô cũng muốn vào thành phố mua chút gì ăn, nên cứ coi như là tiện tay đi.
Thiếu niên mới vừa nãy còn có dáng vẻ vô cùng thương tâm tức khắc lộ vẻ cảm kích: "Ta biết tỷ sẽ không bỏ rơi ta mà!"
Vừa nói, hắn vừa cố gắng chống cành cây để đứng dậy, nhưng cố gắng mấy lần cũng không đứng dậy được. Cuối cùng, hắn cũng vất vả lắm mới đứng dậy được, tính bước đi thì lại ngã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-nhan-vat-phan-dien-tra-xanh-uy-hiep/2633509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.