Editor: @cacaokemtrung
Ngón tay anh thon dài rắn rỏi, nhẹ nhàng vuốt ve qua vầng trán, vờn quanh những lọn tóc đen mềm mại của cậu, tỏa ra hương bạc hà mát dịu.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, Trình Bất Ngộ ngước mắt lên, hai mắt Cố Như Trác tối đen như mực, nhưng ngay giây phút đối diện với ánh mắt của cậu, dường như anh cũng hơi giật mình ngỡ ngàng — Cố Như Trác lơ đễnh, sau đó rút tay về.
Mưa to đập ào ào vào cửa kính xe, rồi rơi xuống bắn tung tóe thành bọt nước trắng xóa trên nền đất.
Trình Bất Ngộ cụp mắt, im lặng suy tư.
... Hóa ra, đây là buồn sao?
Cậu chưa từng nhắc đến chứng thiếu hụt cảm xúc của mình với người khác, nhưng Cố Như Trác lại có được năng lực thần kỳ là thấu hiểu cảm xúc của cậu, mặc dù chính cậu cũng không rõ năng lực này có chính xác hay không.
Từ cấp ba đến bây giờ, hình như lúc nào cũng vậy.
Trong trò chơi tình ái mà cả hai đều ngầm hiểu kia, anh tìm bút máy cho cậu, mua vé máy bay cho cậu, lúc cậu sốt thì đến phòng y tế trông chừng cậu... Tất cả những hành động đó như là những trò đùa ngẫu hứng do tính cách tùy ý của anh mà ra, chứ chẳng hề cố tình chăm chút, thế nhưng chừng đó cũng đủ để bộc lộ bản tính ngang ngược và nhạy cảm thường khiến cậu lúng túng.
Cậu mượn trò chơi tình yêu này để xem lại chính mình, Cố Như Trác tuy là người bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toan-the-gioi-deu-cho-rang-toi-tung-yeu-duong-voi-dinh-luu/3721122/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.