Edit: Kidoisme (*ゝω・*)
Bố Đoàn vừa nói xong thì muốn đi luôn, Tiết Lan nhanh chóng gọi ông lại: “Để cháu đi với ngài!!”
[Lan Lan dùng kính ngữ nên tui cứ ‘ngài’ nhé]
Phản ứng của cậu khiến cả hai cha con đều ngạc nhiên, bố Đoàn cười cười: “Không cần, hai đứa cứ chờ ở đây, hôm nay ông Lý không đến để chú đi xem, thuận tiện kiếm luôn vài cây nến chiếu sáng.”
Tiết Lan vội vàng mở đèn flash, cậu vẫn không yên tâm lắm: “Cháu giúp ngài soi đường.”
Đoàn Văn Tranh nhướn mày nhìn bạn nhỏ lúc nãy xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nói chuyện giờ lại ân cần khác thường, cũng chậm rãi theo đuôi.
Bố Đoàn cãi nhau với thằng con ruột ba ngày một trận lớn hai ngày một trận nhỏ, làm gì đã được hưởng đãi ngộ người ta chiếu sáng lúc mất điện. Trong nhất thời ông đã quên từ chối ý tốt của Tiết Lan, lưu luyến mỗi bước đi về phía cầu thang.
Đoàn Văn Tranh không nhanh không chậm đi bên cạnh Tiết Lan, nhìn cậu cẩn thận nghiêng người chiếu sáng: “Tích cực nhỉ?”
“………….” Tiết Lan mất giọng, cũng may có ánh sáng chắn đi gương mặt xấu hổ mới đủ dũng cảm trả lời anh: “Tối lắm, em không dám để bố anh một mình đi tìm đồ.”
Nương theo ánh sáng mỏng manh của điện thoại, bố Đoàn lập tức phụ họa: “Mày nhìn Tiểu Tiết đi con!”
Đoàn Văn Tranh cực kỳ không tự giác việc bị bố mắng, ngược lại anh cười tươi roi rói hệt như vừa được thưởng kẹo.
Anh nghiêng đầu ngắm người soi đèn, đè âm lượng xuống mức thấp nhất thổi vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toan-the-gioi-deu-cho-rang-toi-la-nu-gia-nam/1018249/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.