Giữa trưa hè, mặt trời chói chang, trong không khí hơi nóng hầm hập. Tô Mộc Tranh dừng chân bên quán nước ven đường, muốn mua cây kem giải nhiệt, ai ngờ chủ quán cũng chẳng buồn tranh thủ thời tiết nóng nực để buôn bán mà lại trốn đâu mất dạng.
Tô Mộc Tranh đợi mãi không được, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Cô men theo ngã tư đường vắng bóng người, bước tới một tiệm net, đẩy cửa, hơi lạnh phà vào mặt làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc nghe được bên trong tiệm net từng tràng từng tràng huyên náo.
Sao thế nhỉ?
Tô Mộc Tranh tò mò nhìn về bên phía ồn ào kia, quản lý tiệm net cũng vừa nhìn thấy cô gái nhỏ mới bước vào, không mời gọi như khách net bình thường mà chỉ vui vẻ vẫy tay kêu: “Tiểu Mộc Tranh đấy à?”
“Vâng, anh Thôi.” Tô Mộc Tranh chào lại.
“Lại đến đưa cơm cho anh trai hả?” Anh Thôi thấy Tô Mộc Tranh cầm hộp cơm giữ nhiệt trong tay, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
“Phải á, anh ấy đâu rồi ạ?” Tô Mộc Tranh hỏi.
“Ngay bên kia.” Anh Thôi ca chỉ vào khu vực ồn ào, “Có điều hôm nay chắc cậu ta ăn không vô đâu.”
“Sao thế ạ?”
“Cậu ta gặp phải đối thủ.” Anh Thôi cười.
Đối thủ?
Tô Mộc Tranh ngẩn người. Tuy rằng cô cũng không rõ lắm anh hai mỗi ngày đánh vật với mấy cái game trên máy tính là đang làm gì, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ: Anh hai của cô rất lợi hại, chơi game với người ta rất hiếm khi thua.
Đối thủ? Có nghĩa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toan-chuc-cao-thu/820145/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.