Khi Thẩm Hà tới bệnh viện, bước trên lối đi riêng lên lầu vào phòng VIP. Trương Giang Nam đã nghỉ ngơi rồi, sư mẫu và Trương Thanh Nguyệt cũng ở đây. Anh bước tới, chào hỏi mọi người, sau đó tìm hiểu tình hình với bác sỹ. 
“Đã không sao rồi.” Sư mẫu nói. 
Thẩm Hà gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Vậy thì tốt.” 
Anh đề nghị mọi người đi nghỉ ngơi trước, những việc còn lại thì để anh và trợ lý của thầy lo liệu. 
Nhưng sư mẫu kiên quyết lắc đầu: “Lúc này đây làm sao có thể yên tâm được chứ? Ở bên cạnh ông ấy mới khiến cô yên tâm nghỉ ngơi được.” 
Thẩm Hà nghĩ ngợi, bất chợt cảm thấy cũng không phải không thể hiểu được. 
Cuối cùng, anh nói: “Vậy đàn chị về trước đi.” 
Đến lúc này, Trương Thanh Nguyệt cũng nói: “Không cần đâu. Mẹ ơi ít nhất thì cũng phải ăn chút gì chứ.” Nói xong xoay người ra ngoài. 
Sư mẫu lo lắng không yên, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Thẩm Hà. 
“Tiểu Thẩm, hay là cậu đi theo đi. Gần đây Thanh Nguyệt gặp phải một số chuyện, lúc này vốn đã phiền não không thôi, lỡ như chứng trầm cảm lại tái phát….” 
“Mẹ.” Trương Thanh Nguyệt thả chậm bước chân, lúc này quay đầu lại, khẽ khàng ngăn không cho mẹ mình nói tiếp nữa. 
“Cô không cần quá lo lắng đâu. Mọi người đều biết rồi, ngày mai Thẩm Trĩ cũng sẽ qua đây. Thầy Trương sẽ không sao cả.” Thẩm Hà nói, “Em ra ngoài rồi vào ngay.” 
Anh không chú ý tới ánh mắt chớp nháy của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2683307/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.