Trống tim Phó Ngọc Thanh nện liên hồi, miệng lại nói, “Làm bạn với người trên giang hồ thì đương nhiên phải khác với những người bạn xưa kia rồi.”
“Chỉ e tình bạn giữa cậu với ông chủ Mạnh, so với những người bạn khác, chưa chắc đã giống nhau đi?” Lời của Diệp Thúy Văn có ẩn ý, Phó Ngọc Thanh không đoán được ý của mợ, bèn nở một nụ cười chào thua: “Cũng đúng.” Bảo, “Anh ta rất trọng nghĩa khí, năm ngoái con không kịp thu hồi vốn, anh ta thế chấp luôn nhà cho ngân hàng để cho con vay tiền. Bạn bè như thế kiếm đâu ra được? Dĩ nhiên con phải tận lòng đối đãi rồi. Sao vậy, dạo này con lạnh nhạt với người bạn nào nên đâm ra mợ lại phải đi hòa giải à?”
Ấy thế mà Diệp Thúy Văn lại hết sức ngạc nhiên, ngẩn ra, rồi bèn dứt khoát cắt thẳng vào đề: “Ngọc Thanh, cậu với ông chủ Mạnh này, nếu chỉ là bạn thân bình thường thôi thì không sao, mợ là đang sợ đây lại là một vị Lục công tử mà cậu không đụng vào nổi ấy.”
Phó Ngọc Thanh không ngờ mợ nói một câu mà vạch trần ra luôn, mồ hôi lạnh toát rườn rượt, bèn vội vàng biện bạch: “Đâu ra!” xong bảo, “con biết danh tiếng của con trước giờ không tốt cho lắm, nhưng cái đó chẳng liên quan gì đến anh ta hết. Mấy câu đó mợ nói với con còn được chứ, tuyệt đối đừng có nói cho người ngoài nghe đấy.”
Diệp Thúy Văn thấy anh cuống cuồng chối bay biến như vậy, hình như lại thở phào nhẹ nhõm, nói: “Mợ nghe bảo hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053758/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.