Từ lúc anh tiến vào, Mạnh Thanh chỉ im lặng mím môi, có lẽ hắn biết mình nóng vội quá.
Phó Ngọc Thanh thấp giọng gọi tên hắn, A Sinh, A Sinh ngoan của tôi, từng tiếng một, đi kèm là âm thanh cắm rút thô bạo của anh, rất nhanh, anh thấy lồng ngực Mạnh Thanh lên xuống dữ dội, cổ họng bật ra tiếng thở dốc không thể kiềm nén, tâm tình của người nghe lại càng hưng phấn. Chiếc giường gỗ dưới thân họ phát ra tiếng kêu ken két, tay Mạnh Thanh nắm chặt thành giường, nhìn anh đắm đuối, đôi mắt đỏ hoe, chẳng rõ là vì tình dục hay là vì đau đớn.
Hai tay anh giữ eo Mạnh Thanh, chỉ hắn đừng ráng gập đầu gối, bảo hắn quặp hai chân quanh hông mình. Mạnh Thanh liếm môi làm theo y chang, bọn họ bởi vậy mà càng sát nhau hơn, hung khí của anh cũng dường như cắm sâu hơn theo. Mạnh Thanh rên một tiếng rất khẽ, con tim Phó Ngọc Thanh không dằn đặng cơn run rẩy, anh cố tình chạm đến chỗ sâu, thấy ánh lửa nhen nhóm trong đôi mắt Mạnh Thanh, thế rồi ngừng lại, cúi xuống vừa hôn Mạnh Thanh vừa hỏi: “Có đau không?”
Mạnh Thanh vòng tay ôm cổ anh, chẳng nói gì, chỉ lo hung hăng hôn anh, cắn mút môi anh, liếm lưỡi anh, đây đều là những việc mà anh đã từng làm, vậy nhưng người dưới thân làm lại càng đượm thêm thứ hương vị hung ác. Phó Ngọc Thanh bị hắn hôn mà có phần hơi choáng váng, hung khí đang chôn sâu trong cơ thể hắn cũng bị kẹp càng chặt, quả thực cảm xúc rất mới lạ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053754/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.