“Tam gia, anh đừng vì chuyện này mà nổi giận.” Mạnh Thanh hơi luống cuống, nắm lấy anh không buông, thoáng lưỡng lự, thế rồi mới nói: “Nếu tối nay anh không bận… lát nữa tụi nhỏ ngủ rồi em qua.”
Phó Ngọc Thanh quay lại, bình tĩnh nhìn Mạnh Thanh. Mặt trời đã xuống núi, trong phòng không bật đèn nên tối mò, rốt cuộc vẻ mặt người trước mắt đang thế nào, anh chẳng rõ, nhưng tay người ấy nóng rực, nắm chặt lấy anh, rất sợ anh xoay người bỏ đi.
Lòng Phó Ngọc Thanh mềm nhũn, mới oán: “Tôi đợi em cả một buổi chiều, xong gọi điện cả một buổi chiều mà chẳng có ai nghe, em có biết tôi sốt ruột thế nào không?”
Mạnh Thanh muốn cất tiếng, nhưng anh đang ấm ức, nên lại nói tiếp: “Tôi không biết ai không cho em vào nhà, nhưng tôi có thể thề với trời, đó tuyệt đối không phải ý của tôi.”
Ngón cái Mạnh Thanh đè vào lòng bàn tay anh, khẽ nói, “Anh đừng giận, đều là em sai.”
Phó Ngọc Thanh nghe hắn xin lỗi thế, có giận gì cũng đều tiêu tan sạch rồi, không kiềm được lại gần, lẳng lặng hôn lên môi hắn, tay cũng ôm ghì lấy hắn.
Mạnh Thanh thoáng cứng người, nhưng rất nhanh mở miệng mặc cho môi lưỡi anh tùy ý khuấy mút miệng mình, thế rồi vụng về nhưng sốt sắng như mọi lần, ôm chặt anh không buông.
Phó Ngọc Thanh lặng lẽ hôn hắn, không mảy may có ý định tách ra. Hai người quấn quýt lấy nhau, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở cùng tiếng tim đập. Tim Mạnh đập như trống dồn, hơi nóng giữa từng tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053748/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.