🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hà Thanh Quy vừa rời khỏi cuộc họp cũng về thẳng nhà mà không qua công ty ngay, khi anh về trong thấy Tô Dung Dung đang làm vườn tỉa cành cây. thấy xe anh về cô vội chạy ra

"sao anh lại về giờ này, cuộc họp thuận lợi chứ

chưa nói dứt câu thì anh đã ôm chầm lấy cô, cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên rất lo lắng cho anh.

'anh sao thế đã có vấn đề gì không tốt hả kể cho em nghe đi"

anh lắc đầu ôm cô chặt hơn, gục đầu vào vai ngửi mùi hương của cô như nhắc nhở anh cô vẫn còn bên cạnh.

' này người em bẩn, bùn đất không đây này, làm bẩn đồ anh hết rồi"

cô đẩy anh ra anh mới chịu buông, ánh mắt anh đang lo sợ. sợ cô lại bị Âu Thiên Vũ bắt đi mất, lòng anh bất an phải về nhà nhìn thấy cô mới nhẹ lòng được. cô thì không hiểu chuyện gì hết chỉ mình cô hỏi, thế xong rồi anh lên xe vào lại công ty. anh muốn nghe thấy cô dù nói gì anh cũng thấy vui, cô thì lo lắng cho anh gặp chuyện công việc không thuận lợi.

anh ấy bị bệnh nặng lắm rồi phải không chú Đỗ"

chú Đỗ cười vì sự vô tri của cô, chỉ có chú Đỗ hiểu được vì sao Hà Thanh Quy như thế. chú Đỗ đã bên cạnh Hà Thanh Quy từ nhỏ, khi lúc nhỏ anh gặp cô ở công viên chú Đỗ cũng đưa anh đến.

'cậu chủ nhớ cô chủ quá nên vậy thôi, cô chủ nên nhanh về làm dâu nhà Hà gia đi để cậu chủ thế này tôi cũng rất lo cho công ty'

"chú Đỗ ghẹo cháu! anh Quy sẽ không vì cháu mà bỏ rơi công ty đâu, anh ấy là người có trách nhiệm mà".

Tô Dung Dung nói đùa với chú Đỗ vừa tỉa cành, cô luôn tin tưởng ở Hà Thanh Quy sẽ không vì cô mà công ty xảy ra chuyện không hay. niềm tin và tình yêu dành cho anh không bao giờ sụp đổ, cô sẽ bên cạnh anh dù có thế nào đi nữa.

"chú Đỗ nè! cây này 8 tháng là ra trái rồi đó, con đã chọn những cây tốt ra trái sớm nhất rồi đó. con hy vọng lúc đó anh Quy sẽ bớt công việc hơn, con sẽ giúp anh ấy làm việc. bây giờ anh ấy không muốn con đi làm phụ, con bực lắm chú à! mà không dám cãi lời vì anh ấy lo cho con thôi"

lời cằn nhằn của cô chú Đỗ đã quay phim lại rồi gửi cho Hà Thanh Quy, anh nhận và xem thì mỉm cười hạnh phúc.

'cô vợ bé nhỏ cũng lắm lời thật, cuối tuần phải phạt em ấy mới được. đáng yêu quá đi mất, mình lại nhớ em ấy nữa rồi khó chịu thật



Hà Thanh Quy tăng ca xuyên đêm để duyệt những dự án còn dang dở, vì cuối tuần anh sẽ nghỉ và dẫn cô đi chơi. cũng gần cuối năm rồi phải tiến hành công việc theo kế hoạch.

hôm nay cũng là cuối tuần, Hà Thanh Quy đang nằm ngủ trong phòng vì 2h sáng anh mới về. Tô Dung Dung đã chạy vào phòng dục anh dậy

anh dậy nhanh lên hôm nay anh nói dành cả ngày cho em mà, giờ đã sáng rồi dậy đi còn chuẩn bị nữa"

anh nhìn đồng hồ vừa nhắm mắt vừa nói

' em à! mới 4h sáng còn tối lắm chưa ai mở cửa đâu

em muốn đi ngắm mặt trời mọc, em xem dự báo hôm nay mây tan nên mặt trời mọc rất đẹp"

nghe cô nói thế Hà Thanh Quy ngồi dậy chuẩn bị lát sau cô đã ra ngồi trong xe đợi sẵn, anh lên xe chạy thẳng ra bãi biển cách nhà anh cũng mất 70 phút chạy xe. vừa tới bãi biển thì mặt trời cũng vừa lé sáng lên, cô chắp tay cầu nguyện.

'em làm gì thế mặt trời mọc chứ có phải sao băng đâu

anh cũng cầu nguyện nhanh lên đi"

cô nói nhỏ với anh, thấy thế anh cũng làm theo cũng chẳng biết ước gì. anh chỉ ước mãi mãi bên cạnh cô không xa rời, dù có ước hay không thì anh cũng sẽ bên cạnh cô. vì đời này kiếp này, anh chỉ có một mình cô. anh yêu cô nhiều hơn những gì anh có, duy nhất cô là ngoại lệ chỉ cần bên cạnh cô.

"ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc, đúng lãng mạn phải không anh. em ước gì anh bớt việc hơn, ngày nào anh cũng vùi trong cả khối công việc em thấy xót xa lắm. em muốn mau chóng khỏi bệnh hẳn để đi làm với anh"

'Dung Dung à! anh chỉ mong muốn em luôn vui vẻ nhất khi bên cạnh anh thôi, anh không muốn em phải suy nghĩ gì làm em buồn lòng hết. đây là việc của anh nên em không cần phải để tâm, có em bên cạnh anh không còn một mình nữa. nên chẳng sợ gì nữa, anh làm việc kiếm tiền cho em tiu xài thoải mái. anh yêu em nhiều lắm

hai người ngồi trên bãi biển, khung cảnh vô cùng thơ mộng một tình yêu chỉ hai người mới cảm nhận được. anh ôm cô vào lòng như ôm cả thế giới, đời này anh chỉ cần có cô.

anh vẫn còn tự trách mình vì sao không tìm cô sớm hơn, thì cô sẽ không gặp những nỗi đau mà không phải ai cũng có đủ can đảm để vượt qua. nếu lúc đó cô không trốn được, nếu cô được gả cho Âu Thiên Vũ thì anh sẽ mất cô mãi mãi. nghĩ đến chuyện đó càng làm cho anh của hiện tại bất an hơn, vì giờ cô vẫn chưa là gì của anh. chỉ có tình cảm thôi vẫn có thể bị người khác cướp mất, sợ một ngày nào đó cô không còn yêu anh nữa rồi rời xa anh. nghĩ đến những việc như thế thôi mà anh đã khó chịu rồi, anh suy nghĩ sẽ để cô về làm dâu nhà Hà gia, như thế cô sẽ không bị ai cướp đi mất, và anh sẽ sống bên cô mãi mãi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.