đột nhiên Hà Thanh Quy dừng lại, dường như cũng hiểu cho cảm nhận của Tô Dung Dung. anh vẫn muốn tiếp tục nhưng lại không muốn cô phải chịu thiệt, Hà Thanh Quy đứng dậy. chiếc áo bị Tô Dung Dung tháo gỡ nút hơn phân nửa, đã lộ ra cơ bụng gắn chắc. Tô Dung Dung thì vẫn còn nguyên vẹn chỉ riêng áo khoác được cởi ra mà thôi.
"anh sao thế? có phải em vụng về lắm không? em đã làm anh mất hứng rồi có phải không?"
cô gục đầu buồn hiu, Hà Thanh Quy vội ôm Tô Dung Dung vào lòng an ủi
'không phải như thế đâu! vì anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. khi nào em chuẩn bị sẵn sàng, nếu em mà chìu theo anh như vậy anh không thể ít kỷ như thế được'
Tô Dung Dung thầm nghĩ cô cũng tình nguyện mà, sao lại nghĩ cô sẽ thiệt thòi. Tô Dung Dung nắm kéo Hà Thanh Quy ngã xuống người cô như ban đầu
"anh được phép của em rồi đó, đừng kìm chế mình nữa chịu đựng anh sẽ đau lắm. em biết nó đã căng cứng nãy giờ rồi"
Hà Thanh Quy khi cô nói nhỏ bên tai liền không còn khống chế được mình nữa, lao vào ôm hôn cô say đắm.
'anh sẽ chịu trách nhiệm với cả đời em
những cúc áo từ từ cởi ra, làn da trắng nõn mịn màng, anh mơn trớn nhẹ nhàng hôn khắp thân thể cô. những dấu hickey bắt đầu hiện lên, da cô trắng nên trong thấy rất rõ. anh nhẹ nhàng cỡ từng lớp quần áo của cô, đến chiếc cuối cùng được cởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-dung-dung-anh-da-ve-roi/3738660/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.