Tại Phủ Thái Tử
- Tử Y tiểu thư, chúng tôi phụ lệnh Hoàng Thượng đưa cô tới Dưỡng Tâm Điện - ba nha hoàn đến trước mặt Tử Y nói
- Dẫn đường - Tử Y cười vui vẻ đi theo ba vị nha hoàn kia, thái độ dương dương tự đắc
Nàng bước vào cửa Dưỡng Tâm Điện liền nhìn thấy một bóng người thân thuộc với mình, nàng đã rất lâu không gặp hắn rồi, rất nhớ hắn, lúc hắn lên ngôi là lúc nàng hạnh phúc nhất nhưng con tiện nhân ngồi lên vị trí hoàng hậu kia chính là cái gai trong mắt nàng, nàng thề sẽ diệt trừ con tiện nhân kia, sẽ không để cho con tiện nhân đó sinh hạ Thái Tử cho hắn không bao giờ, Hoàng Hậu của Bắc Hán phải là của nàng.
- Tử Khiên..à không Hoàng Thượng, lâu lắm rồi không gặp chàng ta rất nhớ chàng chàng có biết không, tại sao bao nhiêu lần ta gửi thư cho chàng mà chàng không hề đáp lại, ta lo lắng lắm chàng có biết không - Tử Y nước mắt lưng tròn chạy tới dựa đầu vào ngực hắn mà nũng nịu
- Tử Y, nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng danh phận, sớm thôi - Hắn xoa đầu Tử Y nhẹ nhàng nói, giọng nói có phần lạnh nhạt cùng xa cách
- Ta không cần cái địa vị lạnh giá kia, cái ta cần chính là tâm chàng, là trái tim của chàng, chàng có hiểu không, dù cho ta không có cái danh phận kia cũng được ta chỉ cần tâm của chàng mà thôi, chàng hiểu không - Tử Y khóc than, nước mắt cùng giọng nói thê lượng, nàng tỏ ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868050/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.