Chiếc xe Mercedes sang trọng đậu ngay gần cửa chính công ty K.D.
Nhìn qua cửa kính xe, Kiều Di thấy rõ công ty có một sự biến đổi.
Tuy hào nhoáng, nhưng lại u ám, tội lỗi.
Không biết vì sao Kiều Di lại có cảm giác này.
“Xuống thôi, còn ngẩn ngơ ở đấy.” Thẩm Dịch Quân không biết từ lúc nào đã chìa tay ra trước mặt cô, hắn mặc một bộ vest đen với cà vạt đen.
Từ đầu đến chân đều đen.
Tuy đứng ngược hướng mặt trời, song ánh nắng ấm áp ấy lại không thể làm mờ nổi sát khí trên người hắn.
Kiều Di dù vẫn giận chuyện sáng nay, nhưng cô cũng rất phối hợp đặt bàn tay mình lên bàn tay chai sạn của hắn.
Bước xuống xe, Kiều Di cùng Thẩm Dịch Quân đi vào công ty.
Còn có Lục Cảnh đi phía sau họ.
“Chủ tịch.”
“Buổi sáng tốt lành, chủ tịch.”
“Chủ tịch…chủ tịch.”
Trước những câu chào cung kính của nhân viên, Thẩm Dịch Quân không mảy may quan tâm, hắn vẫn cầm chặt tay cô đi về phía trước.
Còn về phía Kiều Di, khi cảm nhận được những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cô điều chỉnh lại khẩu trang.
Do trên danh nghĩa, Bạch Kiều Di đã chết, cô đã chết do một vụ tai nạn xe, lửa cháy đen xác.
Nên sáng nay, sau khi mặc quần áo kín từ đầu đến chân, Kiều Di còn đeo thêm một cái khẩu trang để che đi gương mặt của mình, để nhỡ có gặp người quen thì cũng không dính đến phiền phức.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-toi-ac/2579978/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.