Đã 2 tháng nay, Lục Cẩn vương không thấy Hạ vi và anh cũng không hề đi tìm cô lần nào
Anh mất một thời gian dài để suy nghĩ thông suốt, có lẽ... anh phải buông tay thôi. Anh hiểu rằng, dù có cố gắng níu kéo cô thì kết quả cũng chẳng được gì lại càng làm cho anh thêm đau.
Anh không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng chỉ cần thấy cô hạnh phúc là được rồi... Mặc dù không phải bên anh
Nhưng buông tay cũng không phải là anh quên đi được cô, anh vẫn còn rất rất yêu. Chính vì vậy nên anh luôn muốn cô được hạnh phúc, chỉ cần thấy cô luôn tươi cười là đủ rồi!chỉmong người kia sẽ đối với cô thật tốt và luôn làm cho cô mỉm cười....
Không được bên cô, cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt, vô vị, anh ít nói và trầm hơn, suốt ngày chỉ biết lao vào công việc. Anh làm việc không ngừng nghỉ vì sợ nếu để đầu óc trống rỗng thì anh sẽ không ngừng nghĩ về cô, nhớ đến cô, sợ mình sẽ không nhịn được mà chạy đến bên cô để được ôm lấy cô....
Nhưng nếu anh làm như vậy thì có lẽ cô càng thêm ghét anh
Lục cẩn vương quyết định sẽ chuyển công tác sang Mỹ. Có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất cho anh, có lẽ chỉ còn cách càng xa cô thì anh mới quên được mọi chuyện
#----------$----
Tại sân bay....
Lục Cẩn vương ngồi trên máy bay, chuẩn bị bay tới một nước xa xôi, xa rất xa cô. Ở đó, anh sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, và sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-hi-sinh/200111/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.