Lục Phong đứng trước căn phòng đầy tăm tối, phía trước mặt là một người đàn ông toát ra vẻ âm hiểm, khó lường.
- Lục Phong, cậu biết cậu là cánh tay trái của tôi chứ?
- Tôi biết … Thưa ông chủ.
Người đàn ông ngồi trên ghế thành thục xoay xoay con dao sắc bén trên tay.
- Nếu tay trái mất đi anh sẽ không thể chữa bệnh được. Bàn tay đó của anh từng cứu tôi và rất nhiều người trong tổ chức … Cắt nó đi thì tiếc lắm!
- …
Lục Phong im lặng, cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
- Cậu biết sợ? Biết có ngày hôm nay tại sao lại để Quang Liệp thoát?
Phong vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Rầm,
Người đàn ông đập bàn quát lên “Có phải cậu báo cho Quang Liệp biết Lâm Miêu Miêu không thấy đâu, kêu anh ta ra ngoài tìm cô ấy nên anh ta mới không chết”.
Lục Phong nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy lại, thừa nhận “Phải”.
- Tại sao? Cậu cứu Quang Liệp vì lòng trắc ẩn … hay còn nguyên nhân sâu xa nào mà tôi chưa biết?
“Xin anh bỏ qua, cho tôi một cơ hội …” Giọng Lục Phong run rẩy, sợ hãi.
- Tôi sẽ không giết cậu, nhưng tôi cũng không muốn để cậu sống.
Người đàn ông vô cảm chỉ vào Lục Phong ra lệnh “Lôi ra, ném xuống đấu trường dưới hầm ngục”.
Lục Phong rùng mình kinh hãi, anh không thể tin người đàn ông có thể tàn nhẫn như vậy.
Đấu trường dưới hầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-bi-mat-cua-anh/3576698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.