Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương sau
Một lúc sau, Hạ Thiên đi ra ngoài kéo theo chiếc vali có màu trắng tuyền, nhìn là biết đó là vali của Giang Như Hạ Thiên mặt không biến sắc khi bị Giang Như nắm chặt tay không buông, hai người lướt qua cậu để lại cậu bơ vơ đứng một mình ở giữa phòng khách Quách Tâm là người ra sau cùng, nhìn theo ánh mắt đượm buồn của cậu có vẻ như đã đoán ra được điều gì đó " Đi thôi đừng đứng đây nữa" Lâm Hữu cười mỉm " Ừm, đi thôi" Ra đến xe theo thói quen Lâm Hữu mở cửa ở ghế phụ xe định ngồi vào thì mới giật mình phát hiện chỗ mà mình thường ngồi không còn dành cho mình nữa Giang Như đang nói cười vui vẻ với Y, thấy cậu mở cửa ra liền hỏi " Cậu sao vậy, chả nhẽ cậu muốn ngồi gần chồng tương lai của tôi sao" Hạ Thiên ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của cậu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp nói Quách Tâm đã chen vào " Vị trí này chỉ dành cho Giang Như tiểu thư thôi mà, Lâm Hữu hôm nay có vẻ hơi mệt nên mở nhầm cửa xe thôi" Giang Như bày ra vẻ mặt kiêu ngạo không đáp lại chỉ hừ một cái rồi mở điện thoại ra chỉnh lớp makeup Quách Tâm dắt tay cậu ra ghế sau ngồi với mình và Minh Nhiên Đóng cửa xe lại chuyến du lịch bắt đầu Trên chuyến xe đi đến biển tất cả mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau Giang Như kể hết chuyện này sang chuyện khác tạo cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người trừ Lâm Hữu Cậu ngồi ở cửa xe mắt chỉ nhìn ra ngoài ngắm cây cối, sự vật ở ngoài mặc trong xe có vui vẻ đến mấy Quách Tâm vừa nói chuyện vừa để ý cậu từ lúc đi cho đến lúc đến nơi " Hạ Thiên ơi, cậu mang đồ cho tớ với nha" Mới bước xuống xe Giang Như đã nũng nịu với Y Lâm Hữu đứng một bên với Quách Tâm cách xa hai người kia cả mét " Mày sốt à" Quách Tâm hỏi " Không, tao bình thường" Minh Nhiên đứng ở cốp xe gọi hai người " Này! bọn mày đứng kia làm cái gì hả, ra đây lấy vali đi" Quách Tâm phì cười dắt tay cậu đi lấy vali Hạ Thiên đã cầm sẵn vali của Lâm Hữu ở trên tay Còn vali của Giang Như thì đưa cho Minh Nhiên cầm Cậu nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô ta cũng biết ác cảm của cô ta đối với cậu ngày càng lớn " Cậu cầm vali cho người yêu cậu đi, vali của tớ tớ có thể tự cầm được " đưa tay ra cầm " Chưa phải người yêu, cậu để yên cho tớ cầm " Hạ Thiên giành lại Giang Như ở bên cạnh nghe thấy máu điên liền nổi lên " Cậu nói vậy là có ý gì, tớ không phải người yêu cậu thì là gì của cậu" " Cậu đừng có ỷ vào mẹ tôi rồi muốn nói gì thì nói" Lâm Hữu không muốn nhận thêm rắc rối vào người nên cầm vali ra khỏi tay Hạ Thiên nói " Hai cậu tự bàn bạc với nhau, tôi đi trước" Hạ Thiên chạy theo cậu bỏ lại cô ta ở đằng sau Hai cậu bạn hơi khó xử với tình huống đậm đặc mùi drama này " Giờ phải làm sao" Minh Nhiên nói thầm " Đợi cô ta đi rồi hai bọn mình đi cùng" Quách Tâm đáp " Ừm" Giang Như quay sang mỉn cười với hai người như chưa hề có chuyện gì xảy ra " Hai cậu không đi sao. Đi thôi không muộn mất" Cô ta bước đi nhanh vào khách sạn, hai cậu nhìn nhau mà cười trừ Trong khách sạn Y đã đặt phòng xong nhìn thấy mọi người vào liền nói " Hai bọn mày ở một phòng, tao với Lâm Hữu một phòng. Còn Giang Như một phòng" Giang Như có vẻ không phục khi cậu và Hạ Thiên ở cùng nhau cho nên đưa ra ý kiến đổi người Cô ta muốn Lâm Hữu và Quách Tâm ở cùng một phòng Hạ Thiên và Minh Nhiên ở cùng với nhau " Nếu tiểu thư đã muốn thì đổi phòng cũng được " Lâm Hữu thở dài " Không được, quyết định tôi đã đưa ra thì tốt nhất đừng cố gắng sửa nó" Y nắm tay cậu đi lên phòng, mọi người dưới sảnh vừa được ăn dưa liền không ngừng bàn tán Quá xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình Giang Như ôm cục tức vào phòng " Lại làm sao nữa rồi" Minh Nhiên ngơ ngác " Đừng để ý nhiều, tận hưởng chuyến đi trước đã" Tại phòng 205 Lâm Hữu cằn nhằn " Cậu cư xử như vậy không sợ mẹ cậu chửi sao" " Nếu sợ tớ đã không làm" Y tiến đến gần đẩy cậu xuống giường chống hai bàn tay xuống ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình Có lẽ vì bất ngờ Lâm Hữu dãy dụa muốn thoát ra nhưng không được ngược lại Y càng tiến sát mặt mình vào gần cậu hơn " Cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ vậy nên cậu phải ở với tớ. Đừng làm ra vẻ mặt khiến người khác phải chú ý đến nữa" Lâm Hữu câm nín không nói được gì đẩy Hạ Thiên ra " Tớ biết rồi, cậu đi tắm đi tí còn dùng bữa tối" Y cười tuân theo lệnh của cậu ngoan ngoãn đi tắm Quá không ổn rồi, Lâm Hữu tim như sắp rơi ra ngoài ngồi thụp xuống ôm mặt đang ửng hồng của mình "Chả nhẽ cậu ta bị cong rồi sao "
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương sau