Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, Hạ Thiên đến lúc về vẫn không muốn mở lời trước. Điều này là sao chứ, chả lẽ cậu ấy muốn mình phải mở lời trước à
Haizzz càng lớn càng khó chiều
" Hạ Thiên"
" Sao vậy"
" Hôm nay cậu có chuyện gì không vui, hay tớ làm gì có lỗi với cậu à"
" Không có gì đâu, chả qua tớ hơi mệt thôi" Hạ Thiên thở dài
" Sao lại mệt cậu ốm à"
Lâm Hữu lo lắng đặt tay lên trán Hạ Thiên kiểm tra nhiệt độ
" Đúng là có hơi nóng rồi, vậy chúng ta về nhanh thôi. Ở ngoài có gió thế này không tốt cho lắm"
" Được "
Về đến nhà được cảm nhận hơi ấm rõ ràng hơn, dạo này hai người kia không hay về nhà cho nên nhà cũng bớt nhộn nhịp hơn nhiều.
Cởi giầy, cởi áo khoác ra treo lên cây để đồ, ánh mắt lo lắng không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên đang ngồi mệt mỏi ở ghế
Cậu nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống cầm tay Hạ Thiên lên xoa xoa cho cậu bớt lạnh nói
" Cậu mau lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, hôm nay để tớ chăm sóc cậu"
Hạ Thiên tuy mệt nhưng vẫn bật cười nhẹ nói với giọng điệu nghi ngờ mà chêm xen có hàm ý trêu chọc cậu
" Không biết có nên tin cậu không đây. Tớ sợ cái lúc khát nước lại không thấy cậu đâu "
Lâm Hữu đỏ mặt " Hôm nay trừ lúc cậu đi tắm với vệ sinh cá nhân ra thì tớ sẽ ở bên cậu suốt, sẽ không đi đâu cả"
Hạ Thiên nghe vậy khuôn mặt liền cười thoả mãn như vừa đạt được mục đích gì đó rất to lớn
Không đợi Lâm Hữu nói, y giơ tay lên ra hiệu cho cậu đỡ lên phòng
[Chả nhẽ cậu ấy sốt đến mức bị liệt tay chân hay sao mà bắt người ta đỡ thế này] cậu nghĩ
" Tớ mệt quá cậu nhanh hơn tí được không"
" Đây đây"
Lâm Hữu dìu y lên phòng nghỉ
Nhìn người nằm trên giường vì mệt mà liền muốn chợp mắt trong lòng cậu cảm thấy xót xa
Nghĩ lại mấy ngày trước mình sốt triền miên cũng may có Hạ Thiên chăm sóc, nếu không có cậu ấy chắc giờ mình đang ở chốn cực lạc nào đó rồi
Bây giờ cậu ấy sốt như vậy một phần cũng tại vì chăm sóc cho mình. Hôm nay nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt để trả ơn mới được
Nhưng mà vấn đề là không biết nấu cháo, hai thằng kia cũng bận lại ít khi về nhà. Giờ mà lên mạng học không biết nấu có ngon không nữa
Thôi kệ, chắc mình nấu cậu ấy không chê đâu
Tối đến, phòng bếp không khác gì bãi chiến trường. Thành quả thì cũng đã có, tuy vậy cậu không đủ dũng cảm để nếm thử món cháo này mặc dù đây là bát cháo mình đã vất vả làm ra trong mấy tiếng đồng hồ liền
Trên tay cầm bát cháo cậu đi lên phòng trong lòng không ngừng tự trấn an bản thân
" Không sao, bát cháo này chắc chắn sẽ ngon"
Mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài len lói chui qua khe cửa chiếu sáng vào phòng
Hạ Thiên rất mệt nên giờ vẫn không có động tĩnh gì
Để nguyên như vậy không được, phải cố gắng bón cho cậu ấy ăn chút gì đó
Cậu với tay bật công tắc đèn, nhẹ nhàng đặt bát cháo mình đã chuẩn bị xuống.
Nhìn gương mặt toát đầy mồ hôi trên trán kia trong lòng cậu lại rung rinh không thôi.
" Hạ Thiên, cậu cố dậy ăn chút cháo đã rồi uống thuốc thì mới khoẻ lại được"
" Tớ mệt lắm không ăn đâu, cậu ăn đi"
Nói xong liền ho, càng làm Lâm Hữu sốt ruột hơn
" Không được đâu, để tớ dìu cậu ngồi dậy, ăn một chút đã"
Dìu người nặng hơn mình chục cân giống như một thử thách với cậu vậy, cố gắng dùng hết sức mới dìu được
Người kia như nửa tỉnh nửa mơ, dựa vào vai cậu trên mặt hiện rõ đường nét khó chịu
" Để tớ bón cho cậu, chắc không ngon lắm nhưng cậu cố ăn đi"
Lâm Hữu xúc một miếng nhỏ lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Hạ Thiên
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]