Tô Tần nhìn một cái, rồi bất chấp lễ nghi mà khóc lớn, nắm đ.ấ.m đấm vào quan tài, đ.ấ.m xuyên qua, gỗ đ.â.m vào tay hắn, m.á.u nhỏ trên tấm vải trắng phủ lên Phù Nguyệt, nở rộ một đóa mai nhỏ.
Phù Nguyệt, Tô Tần đến thăm muội rồi, muội vui lắm, đúng không?
31.
Tô Tần muốn xuất chinh Đại Uyển quốc, hắn muốn báo thù cho Phù Nguyệt.
Ta đã mấy ngày rồi không gặp Lục Thanh Lâm, từ khi nhìn thấy Phù Nguyệt, chàng liền ở lại Chương Đài cung để gặp gỡ các Tướng quân.
Lúc Tô Tần xuất chinh, chàng đã không đến tiễn, thế nên ta đã đi.
“Tô tướng quân.”
Tô Tần nghe danh xưng này có chút lạ lẫm, phản ứng một lúc mới xuống ngựa hành lễ, trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, tóc hai bên thái dương bạc trắng sau một đêm, ánh mắt lạnh lùng, không còn là tân khoa Trạng nguyên ôn nhu như ngọc ngày xưa nữa.
“Tướng quân đi đường xa, ta có một món quà tặng tướng quân.”
Tô Tần chắp tay: “Đa tạ ý tốt của nương nương, quà tặng thì không cần đâu.”
Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra chiếc khăn thêu lá rụng kia đưa đến trước mặt Tô Tần: “Đây là sau khi Phù Nguyệt đi, ta tìm thấy trong tẩm cung của muội ấy, chắc là thêu trước khi rời cung. Ta vì muốn giữ lại một chút kỷ niệm nên đã giữ lại, nhưng giờ muội ấy đi rồi, ta nghĩ nên trả lại nó cho người mà Phù Nguyệt vốn định tặng.”
Tô Tần ngây người nhìn chằm chằm chiếc khăn, hai tay thành kính nhận lấy, cọ lên mặt, rồi lại trịnh trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/5023053/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.