"Coi như tôi van xin anh, có thể nói lý do cho tôi biết không?" Lục Lam hạ giọng, thái độ đầy thành khẩn. "Cô muốn giải thích với An, muốn cậu ta hiểu và tha thứ cho cô, sao đó hai người sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc trước kia?" Quan Khiêm hỏi, đáy mắt không hề dao động. Nếu cô thật sự có ý đó thì đúng là quá ngây thơ rồi. "Tôi muốn giải thích với Niên là sự thật. Muốn anh ấy hiểu là thật. Nhưng việc trở lại như trước kia thì sẽ không bao giờ xảy ra." Cô ngưng một lúc rồi bổ sung : "Vì anh ấy không yêu tôi, và trong lòng tôi cũng đã có một vết thương rất lớn, không thể lành lại được. Tôi và Niên sẽ không có hạnh phúc." Quan Khiêm gật gù, xem ra cô cũng hiểu nhiều như vậy. Nếu thế thì e là An Niên đã ra ray rất nặng với cô rồi. Một cô gái yếu đuối thế này lại bị lọt vào tay An Niên chẳng khác nào là rơi xuống vực sâu vô hạn. "Cô vẫn còn rất yêu An?" "Rất yêu." Lục Lam yêu An Niên là sự thật, cô vô cùng yêu anh, trước đó yêu anh, hiện tại vẫn yêu anh, sau này thì cô không biết thế nào nhưng cô khẳng định rằng mình yêu anh rất nhiều, mặc dù anh đã từng làm tổn thương cô sâu nặng. Nếu thật sự có thể buông tay thì cô đã buông từ lâu rồi, nhưng điều đó không thể xảy ra. "Quan tổng, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không?" "Được thôi." Không suy nghĩ nhiều, Quan Khiêm đáp nhanh. Hắn hỏi cô : "Cô còn nhớ hơn hai năm về trước mình đã tự ý lấy máu Rh- để phẫu thuật cho một người bị vỡ động mạch chủ không?" Lục Lam đảo mắt suy nghĩ, cô nhớ ra rồi, đúng là hai năm trước cô đã cấp cứu một bệnh nhân đang nguy kịch, nhưng máu của cô gái đó là máu hiếm, lượng máu hiếm được hiến tặng ở bệnh viện cũng đủ dùng để phẫu thuật cho một người. Khi ấy cô đã đề nghị sử dụng máu hiếm đó nhưng không hiểu sao viện trưởng lại không cho, vì tình hình bệnh nhân quá nguy kịch nên cô đã chạy một mạch đến kho máu lấy đi phần máu hiếm kia để tiến hành phẫu thuật. Rất may mắn, bệnh nhân nữ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sau đó viện trưởng đã trách cứ cô, lại còn trừ lương của cô, ông ta chỉ nói "Cô gặp họa rồi!" nhưng cô hỏi thì lại không nói lý do vì sao. Lâu dần Lục Lam cũng quên béng mất, lần này do Quan Khiêm nhắc đến thì cô mới nhớ. "Tôi nhớ, tôi đã cứu sống cô gái đó." Quan Khiêm hỏi như vậy thì chẳng lẽ An Niên có liên quan đến bệnh nhân nữ đó sao? Nhưng anh muốn trả thù cô thì là trả thù cái gì, cô đã cứu sống cô gái đó rồi mà? "Lý do Niên hận tôi có liên quan đến việc này sao?" "Đúng vậy, An hận cô là vì vấn đề này." "Liên quan đến cô gái đó?" "Không phải, là bạn gái của An." An Niên không mở miệng thì cứ để Quan Khiêm trả lời, hắn cũng không ngại nói ra chân tướng. Đầu Lục Lam rối như tơ vò, bạn gái của An Niên là ai và vì sao lại liên quan đến vấn đề này? Thấy Lục Lam khó hiểu mà chau mày, Quan Khiêm không nhanh không chậm nói ra sự thật cho cô biết : "Lục Lam, cô biết vì sao viện trưởng không cho cô lấy máu đi phẫu thuật không? Vì máu đó đáng lẽ phải dành cho bạn gái của An - Kiều Ảnh. Đúng ngày hôm đó Kiều Ảnh xảy ra tai nạn giao thông, sau khi An biết được tin dữ liền gọi cho viện trưởng, bắt buộc ông ta phải dành phần máu hiếm đó cho Kiều Ảnh, vì máu của Kiều Ảnh cũng là máu hiếm. Viện trưởng tức nhiên đồng ý nghe theo, ông ta cũng không cãi lời gì nên đã không cho cô đụng đến phần máu đó. Vậy mà cô đã tự mình làm trái ý viện trưởng, tuy cô cứu sống được bệnh nhân nữ kia nhưng lại hại chết Kiều Ảnh. Kiều Ảnh là người An yêu, cô như thế thì chẳng khác nào trở thành kẻ thù của cậu ta?" Một câu chuyện được Quan Khiêm kể lại ngắn gọn và súc tích, Lục Lam nghe xong cũng bàng hoàng không ít. Hóa ra lý do An Niên hận cô là đây. Anh luôn xem cô chính là kẻ gián tiếp hại chết Kiều Ảnh. Vậy nên anh đã lên kế hoạch để trả thù cô, anh không dùng quyền lực để ra tay với cô mà lại dùng tấm chân tình của mình. Kết quả cuối cùng lại khiến cô rơi xuống vực sâu vạn trượng, đau đớn hơn bất kì việc gì. Đúng là một âm mưu hoàn hảo mà. An Niên hận cô gần ba năm trời, vậy mà hôm nay cô mới biết lý do, ha, thật quá thê lương. Cô hối hận lắm, vô cùng hối hận, hối hận không phải vì những việc mình đã làm mà hối hận vì đã yêu An Niên, tin tưởng anh và trao cả đời mình cho anh. Kết quả nhận được chỉ là cay đắng và đau khổ tột cùng. Từ đầu khi chấp nhận đến với anh thì cô đã sai rồi. "Cô nói xem, bản thân cô làm như vậy thì đúng hay sai?" Quan Khiêm cũng tỏ thái độ giống với An Niên, hắn cũng cho rằng Lục Lam chính là người sai. Khuôn mặt Lục Lam trở nên nghiêm túc và bình thản hơn bao giờ hết. Cô lắc đầu đáp : "Tôi chưa từng hối hận vì việc mình đã làm ra. Đối với tôi, bệnh nhân dù là giàu hay nghèo cũng không hề phân biệt đối xử. Đừng nói đó là bạn gái An Niên, dù cho đó là người quyền quý và lợi hại thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Ai đến trước và đang nguy kịch thì tôi sẽ không ngại ngần mà cứu chữa bằng hết khả năng. Quan tổng, tôi không phải là kẻ vì quyền lực mà sợ hãi mà e dè, tôi không giống với họ, đã nằm trên giường bệnh thì tất cả đều là bệnh nhân của tôi, dù trời có sập xuống thì tôi vẫn sẽ cứu họ! Vậy nên, nếu thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn quyết định làm như vậy. Nếu thật sự không làm thế thì chắc chắn bệnh nhân của tôi đã chết, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn tử thần đưa họ đi khi phần trăm sóng sót rất cao. Nhưng dù là 1% thì tôi vẫn sẽ cứu!" Quan Khiêm nhìn đôi mắt đầy kiên định của Lục Lam mà bất giác nhíu mày. Vốn tưởng cô sẽ khóc lóc hối hận, nhưng không ngờ cô lại cam đảm nói ra những lời này, thật là một cô gái đặc biệt. Lục Lam ngưng vài giây rồi nói tiếp : "Quan tổng, hôm nay rất cảm ơn anh đã nói cho tôi biết lý do, tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi xin phép ra về." Cô đứng dậy gật đầu chào một cái sau đó xoay người bước thẳng ra khỏi biệt thự, trong lòng cô hiện giờ mang theo một nỗi trống trải khó nói nên lời. Những lời nói của Lục Lam đã cho Quan Khiêm một cảm nhận khác, hắn có phải nên suy nghĩ lại những ý nghĩ trong đầu mình không. Rốt cuộc cô làm vậy là đúng hay sai? Đối với những người như hắn và An Niên thì có thể dùng tiền mà mua tất cả, chỉ cần có tiền và quyền lực thì tất cả mọi người đều kính sợ và nể phục. Nhưng đến hôm nay hắn mới biết là hắn đã đánh đồng tất cả mọi người về vấn đề này, thì ra vẫn còn một con người liêm chính, người đó không ai khác ngoài Lục Lam. Sự kiên cường và bất khuất đó đã khiến lòng Quan Khiêm dao động. Phải chăng từ đầu An Niên thật sự đã sai, nhưng anh có kịp thời nhận ra không? Quan Khiêm ngồi trầm ngâm trên ghế, hơn nửa giờ sau vẫn giữ nguyên một tư thế không đổi, đầu óc vẫn còn đang nghĩ miên man rất nhiều điều... - Ps : Cuối cùng cũng đã sáng tỏ rồi nha mọi người. Nhưng cái này chỉ có thể trách hoàn cảnh quá éo le thôi. Nếu đứng trên phương diện là An Niên, mình cũng sẽ hận Lam như vậy. Người Niên yêu đáng ra sẽ được sống nhưng vì cô mà chết đi, cô chính là người gián tiếp giết chết Kiều Ảnh. Anh là một kẻ có quyền có thế, muốn gì mà không được chứ? Túi máu kia anh đã "đặt cọc" trước để dành cho vợ sắp cưới của anh, vậy mà Lam lại giành lấy, anh không thể tha thứ chuyện này được. Nếu mình giàu và có quyền như Niên thì chắc mình cũng sẽ hận vị bác sĩ như Lam lắm. Còn là Lục Lam, cô sẽ không hối hận vì hành động năm ấy, bởi cô không thể nhìn người khác dần dần chết đi trước mặt mình khi phần trăm sống là rất cao. Vậy là cô đã lấy đi túi máu hiếm, chỉ là cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Lam không cảm thấy sai vì hạnh động cứu người của mình, cô cũng không còn oán trách khi Niên hận mình, cô chấp nhận đánh đổi đời con gái để trả giá cho việc này, chỉ mong Niên có thể nguôi ngoai phần nào. Cô không hận anh, cô chấp nhận chịu đựng đau khổ cho việc làm ấy. Chỉ là, Niên ra tay quá thâm hiểm, tuy anh hận Lam như thế là không sai nhưng mình cảm thấy anh đã sai rồi đấy, và những hành động sau này của anh còn đáng giận hơn nữa. Mời mọi người đón đọc nhé!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]