Lăng Tịnh kết thúc công việc khá muộn, cô mệt mỏi đứng trước thềm công ty, ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt ngắm nhìn những hạt mưa lất phất bay. 
Dường như trong màn mưa hình bóng hắn lại xuất hiện trước mắt cô, lúc rõ rệt như rất gần, khi mờ nhạt như rất xa, trong lòng cô trăm mối tơ vò rối rắm. 
Một chiếc mô tô chạy như bay lao về phía cô, tiếng nẹt bô như đánh tan đi bầu không khí im lặng, trên mặt đường xám đen, xe vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, rồi dừng lại hẳn trước mắt cô. 
Làn môi hoa đào lén lút vẽ nên đường cong rực rỡ, trong lòng cô bất chợt trồi lên tia ngọt ngào, giống như bơ đường tan chảy. 
Hắn chậm rãi tháo nón bảo hiểm xuống, ngẩng mặt lên nhìn cô cười nhẹ, bao nhiêu sự lạnh lùng đều biến tan trong làn mưa chập chờn, trong mắt hắn chỉ còn đọng lại sự dịu dàng khó cưỡng. 
Hắn vừa nói liền ngoắt đầu về sau ra hiệu cho cô. 
- Lên xe đi. Tôi đưa cô về. 
Lăng Tịnh nhíu mày nhìn hắn, sắc thái trên gương mặt cô dần trở nên mềm mại. 
- Có thể đi ăn trước được không? Tôi đói. 
Mặc Vũ nhướng mày, cất lên thanh âm khô khan như cát giữa sa mạc, lại có chút mềm mại như nước chảy. 
- Đi ăn thì lên xe đi, còn đứng ngây ra đó. 
Hắn đưa đón bảo hiểm vào tay cô, nhận thấy sự bối rối của cô lại chủ động đội lên giúp. Hắn nhẹ nhớm người sang phía cô, tạo nên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-ngang-trai/2715590/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.