Chiếc xe BWM trắng chạy không nhanh cũng không chậm, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu giọi qua vào khe cửa, không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa xuân, cũng không yếu ớt như mùa đông, mà là cái nắng tinh nghịch đặc trưng của hương thu phảng phất. 
Ánh nắng vàng loè nhoè, khiến đôi mắt Lăng Tịnh vốn đã trong trẻo nay lại càng thuần khiến và mê say, tận trong đáy mắt ấy có chứa hợp phức cảm xúc khó đoán vô cùng. 
Cô gái này nói yếu đuối là sai lầm, nói mạnh mẽ cũng không hẳn, mà cô chính là mẫu người lưng chừng ở giữa, vừa rắn rỏi, kiên cường nhưng cũng mong manh, dễ bị tổn thương. 
Nhưng dường như cái bị tổn thương ấy được cô che đậy quá sâu không thể nào nhìn ra được. 
Cô gái ấy có ba lớp tâm hồn, bên ngoài cùng là lớp áo giáp sắt lạnh lùng, ở giữa là lớp cá tính và táo bạo, trong cùng sẽ là lớp yếu đuối và tổn thương. Nếu hai lớp bên ngoài dày độ chín tầng mây thì lớp trong cùng sẽ mỏng như tờ giấy trắng. 
Một người phụ nữ như Lăng Tịnh quả thực rất hiếm gặp… 
Trên thế gian này chỉ chiếm gần như một phần trăm… 
Một cú thắng ga xe ngoạn mục, khiến một người tâm lí vững như Thái Sơn của Mặc Vũ bị lung lay, đôi mắt hắn theo phản xạ mà nhắm tít lại. 
Hắn từng đi qua biết bao nhiêu cuộc sinh tử, chứ chưa bao giờ biết đến hai chữ sợ hãi, chưa từng nhắm mắt tự vệ. Vậy mà hôm nay, hắn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-ngang-trai/2715585/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.