Ừ thì dù là lý do gì cũng được, với tôi điều đó cũng chẳng có gì quan trọng nữa vì rốt cuộc thì nó cũng không phải xuất phát từ tình cảm thường tình như người ta.
Ban đầu tôi cứ tưởng lấy Duy, lập nên một hợp đồng với Duy cũng chỉ đơn giản là xem như mình phí thêm hai năm cuộc đời, đến mười năm tôi còn lãng phí được thì hai năm nào có sá gì? Thế nhưng không phải, có thể những ngày đầu chỉ là cố gắng để sống hòa hợp trong một căn phòng, sau đó là cảm giác đồng cảm với Duy, rồi thương cho nỗi đau của Duy, vui khi Duy được bố chồng cho phép mở cửa hàng, lo lắng cho những ngày đầu ế ẩm của Duy, vui cùng Duy khi cửa hàng khởi sắc hơn….
Những mối bận tâm đó trở thành thói quen, quen chờ Duy về mỗi tối, quen mùi hương cơ thể của một người đàn ông mỗi tối nằm bên cạnh, tôi đã tưởng đó chỉ là những cảm giác thường tình, cho đến hôm nay xa Duy rồi tôi mới nhận ra hình như mình đang thấy cô đơn.
Ngày trước tôi từng nghe đâu đó một câu rằng khi yêu ai đó thật lòng thì ta sẽ thấy rất cô đơn, tôi cũng chẳng biết câu nói đó có đúng không, chỉ là lúc này tôi thật sự rất cô đơn.
Cô đơn vì tôi chẳng còn muốn gặp gỡ ai thêm nữa, cô đơn vì cứ thích lang thang tới vài nơi ít ỏi mà tôi với Duy từng tới, từng chút ít kỷ niệm vụn vặt cứ như chạm khẽ vào tim, mông lung,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-khong-hen-truoc/2652228/chuong-34.html