Sáng hôm sau.
Vân Tưởng Tưởng nhíu đôi lông mày vì nắng chiếu vào mắt. Cô từ từ mở mắt một cách nặng nề, có vẻ như hôm qua cô vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trên trán còn có một chiếc khăn ướt. Cô lúc này mới phát giác ra Cố Minh Thành đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế bên cạnh. Có lẽ anh đã canh cho cô cả đêm chăng?
- Cô tỉnh rồi sao?
Cố Minh Thành vừa lim dim tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh lại thì lạnh lùng hỏi.
- Tôi bị sao vậy? Không phải hôm qua.....
Vân Tưởng Tưởng nhìn anh, giọng cô có vẻ hơi khàn khàn.
- Hôm qua cô bị sốt nên tôi đành bế cô lên giường. Mẹ cũng bảo tôi chăm sóc cô nên...
Cố Minh Thành lạnh lùng nói, giọng anh có vẻ ấp úng.
- Vậy sao. Cảm ơn anh.
Vân Tưởng Tưởng cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra.
- Tưởng Tưởng, con tỉnh rồi sao. Con có cảm thấy mệt mỏi chỗ nào nữa không?
Mẹ của Cố Minh Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bà chạy lại hỏi thăm cô.
- Dạ, con không sao đâu ạ.
Vân tưởng Tưởng nắm lấy tay của trần Thư Hà, mỉm cười nói.
- Con làm ta lo lắm đấy, hôm qua con sốt đến 39,8 độ lận. Làm ta bồ chồn lắm biết không. Nếu biết con lạ giường sẽ dẫn đến trường hợp như vậy thì ta đã không giữ con lại.
Trần Thư Hà nhìn cô với ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-khong-chon-toi/396836/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.