Sau khi Tiêu Cảnh Hoàn rời đi Tô Thư Niệm ngây ngốc trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, lúc này cô đứng bên cửa sổ ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời.
Cảm giác đau đớn ở cổ vẫn chưa hết làm cô nuốt nước bọt cũng khó khăn, bị anh ta dùng lực nắm chặt nên lúc này nơi cổ Tô Thư Niệm hiện rõ năm ngón tay bầm tím lại nhìn thực dọa người.
Tiếng gõ cửa vang lên cô cũng không buồn lên tiếng, người bên ngoài thấy không có tiếng trả lời liền mạnh dạn mở cửa đi vào.
"Cô Tô, ta thấy lúc sáng cháu cũng không ăn được nhiều nên có làm chút điểm tâm. Lại đây ăn thử đi".
Người đi vào là vú Đồng, trên tay bà còn cầm một khay điểm tâm đi vào. Tô Thư Niệm xoay đầu lại khẽ nói
"Con không đói".
"Không đói thế nào được? Lại đây, ăn một miếng đi".
Nhìn vẻ hiền từ của vú Đồng cô cũng không nỡ từ chối liền nhấc chân đi tới bên cạnh bà. Cô vươn tay cầm lấy miếng bánh ngọt cho vào miệng chậm rãi ăn, vú Đồng thấy cô chịu ăn cũng vui vẻ cười nghiêng đầu hỏi
"Ngon không?"
"Ngon ạ"
Đây là lời nói thật lòng của Tô Thư Niệm, cô không nghĩ rằng điểm tâm vú Đồng làm lại ngon miệng đến vậy.
"Ngon thì ăn nhiều một chút".
Vú Đồng thích thú cười tít mắt, cô gái nhỏ trước mặt không phải là xinh đẹp động lòng người nhưng lại làm người khác vừa nhìn là đã có thiện cảm, bà cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy vết bầm ở cổ Tô Thư Niệm bà liền thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-duy-nhat/217790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.