Uyển Sam căng mình lên chống chọi, sau cùng không tự chủ mà nước mắt cô lăn dài, chảy thấm xuống, giọng cô bứ lại ở cổ, khàn đặc lên tiếng:
- Dừng lại đi mà
Lời khẩn khoản cầu xin pha cả tiếng thút thít nhẹ, ngay lập tức tác động đến Vu Quân. Anh ngửng dậy, thấy hai hốc mắt Uyển Sam đỏ ậng lên, liền vội vã kéo cô ngộ dậy, áp vào trong lồng ngực mình, tay đưa lên xoa tóc cô yêu chiều, dỗ dành:
- Anh xin lỗi
Uyển Sam ẩn mạnh anh ra, kéo áo xuống ngồi thu lu cố tránh nam nhân trước mặt. Vu Quân đưa tay lên đập vào trán, hai mắt nhăn lại tức bản thân mình. Chói cùng lấy lại phong thái, anh nói:
- Mau xuống ăn sáng thôi
Uyển Sam nhíu mày, thỏ thẻ:
- Anh....xuống trước đi có được không?
Vu Quân không muốn gây khó dễ, đi ra ngoài rồi thẳng xuống phòng bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm trách bản thân, nhưng hình bóng cơ thể Uyển Sam cuốn lấy tâm trí anh suốt thời gian qua, không tài nào làm mờ đi.
Uyển Sam sau cùng bình tĩnh lại, nhất thời cô bất ngờ đành sợ hãi, sau nếu tận dụng được cơ thể này khiến nam nhân kia mê luyến, chẳng phải việc báo thù sẽ dễ hơn? Cô tự trấn an mình rồi đi lấy một chiếc áo lót mỏng mặc vào. Hai cánh hoa đào hồng nhẹ vừa bị ngón tay anh se mạnh, chúng trở nên mềm oặt đỏ lừ lên
Sau cùng bước xuống, cô thong dong tiến lại bàn ăn. Liếc qua thấy vẻ mặt anh điềm tĩnh nhưng sâu đó rõ là vẻ đang căng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-doi-lot/153356/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.