Tôi nhớ vào một ngày nào đó trong quá khứ, tôi luôn chìm vào cảm giác mông lung mơ màng không tìm được chính mình. Nhiều đêm nằm trên giường tôi luôn canh cánh trong lòng về tương lai của bản thân, lúc nào cũng nghĩ tương lai sau này mình làm gì, mình sẽ ở đâu, ai sẽ là người ở bên cạnh mình.
Bi quan hơn, tôi còn nghĩ chắc gì bản thân mình sẽ sống đến lúc mình có tất cả trong tay chứ… Khéo vào những lúc ấy mình lại không còn nữa thì làm sao bây giờ…
Năm này rồi năm khác trôi đi, tôi nhìn lại bản thân rồi lại thở dài…
___ (…)
Khi Tô Vũ Hiên phải đi về trước, ba đứa Tuấn Anh, Hà Anh và Quốc Bảo đi chung với nhau.
Ngước lên ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ mỗi đứa đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, vào khoảng thời gian này cả ba đứa luôn có những tâm sự riêng mà không bộc bạch ra với bạn mình, suy nghĩ, mong muốn hay đơn giản hơn là dự định.
Không ai muốn nói ra quá nhiều.
Sau khoảng thời gian trầm mặc thì cuối cùng Hà Anh đánh tan nó.
“Này hai cậu, hai cậu cảm thấy tôi nên lựa chọn trường nào”
Quanh đi quẩn lại vẫn là chủ đề này.
“Cậu vẫn còn suy nghĩ đấy à?”
Bảo quay mặt lại nhìn cô hỏi.
Hà Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ gật đầu.
Cả ba đứa thả chậm bước chân lại hi vọng có đầy đủ thời gian để nói chuyện hơn. Lúc này Hà Anh kể.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-dau-tien/3506770/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.