Cộc cộc cộc
“Mấy bạn phòng 202 ơi mở cửa nào”
Giọng của một bạn nam ở bên ngoài gõ cửa, Hà Anh đang đứng ngay đó cô mở cửa ra. Trước cửa là Trần Thiên Vũ, cậu ta nhìn thấy Hà Anh liền nói luôn:
“Dương Anh, 6 giờ là ăn cơm đó. Bà với ba bạn cùng phòng nhớ xuống ăn cơm đúng giờ nha. Tôi đi nhắc những phòng khác đây, lát gặp”
Nói xong cậu ta đi luôn. Cô quay người đi vào rồi lại ngồi xuống cạnh Liên.
“Vũ bảo là 6 giờ là ăn cơm đó, cậu ta nhắc bọn mình xuống đúng giờ”
__
Buổi tối khi đã ăn cơm xong, Hà Anh một mình lên phòng khách sạn. Ba đứa bạn cùng phòng cô muốn đi chơi, mà Hà Anh thấy mệt nên cô đã từ chối.
Cô đi lên phòng mình lấy chìa khóa mở cửa ra.
“Cậu không đi chơi ở đâu à?”
Tuấn Anh đi ra ngoài cửa hít thở không khí trong lành, cậu ngước lên tầng trên thấy Hà Anh đang cắm khoá vào ổ chuẩn bị đi vào. Cậu liền gọi cô.
Hà Anh lắc đầu nhưng rồi cô lại rút chìa khóa ra chưa vào phòng vội.
Trong khi mấy bạn cùng phòng còn chưa về, tốt nhất là cô không nên vào phòng luôn vì nhỡ đâu họ bị mất cái gì lại đổ lên đầu cô thì hỏng bét.
Tuấn Anh đi lên chỗ cô, cậu ngó nghiêng xem xung quanh có ai không rồi lại nhìn cô hỏi tiếp:
“Sao cậu không vào? Bạn cùng phòng cậu đâu?”
“Họ đi chơi hết rồi. Bây giờ họ chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-dau-tien/3499650/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.