Sáng sớm tinh mơ,mọi người ai cũng đã dậy chuẩn bị ăn uống rồi đi làm.....Mỹ Tuệ mặc dù có thai nhưng dậy cũng rất sớm.Cô thấy anh chưa dậy tính qua phòng anh gõ cửa....Khi cô tính mở thì Trịnh Hàn bất thình lình mở cửa làm cô giật mình. - À thì mẹ tôi kêu anh qua nhà ăn cơm - Tôi biết rồi chúng ta đi thôi. Anh nắm tay cô đi, cô muốn gỡ bỏ cũng chẳng được .thế là ai nấy cũng đều ngồi trong bàn ăn cơm....Sau đó chuẩn bị đi làm. Mỹ Tuệ , mẹ và các cô chú hàng xóm đi được nữa đường thì nhìn thấy anh mặc một bộ bình thường đang đi sau họ. Mỹ Tuệ ban đầu cũng chẳng nhận ra là Trịnh Hàn, cô ngạc nhiên vô cùng.... Một người cao cao tại thượng, mặt lạnh lùng như anh giờ đây lại đang bận một bộ bình thường để đi làm.Thật không thể tin nổi mà. Anh đuổi sau cô....không chào hỏi với mọi người mà chỉ mĩm cười nhìn cô.Thế là bọn họ cũng tới được vườn, làm những công việc cần làm. Anh đang không biết làm thế nào, nên làm theo nhưng lại làm sai hoàn toàn.Mỹ Tuệ thấy anh không làm được liền qua dậy anh. - Không phải làm như thế đâu, anh nhìn tôi làm này. Mỹ Tuệ làm một cách chuẩn xác....Còn anh không những không nhìn cách cô làm mà lại nhìn ngắm gương mặt của cô.Cô quay sang lại hỏi. - Anh hiểu chưa? Anh gãi đầu. - À thì chưa? Cô bĩu môi. - Xí....Chưa đúng rồi vì nãy giờ anh đâu nhìn tôi làm.....Xem lại lần nữa nè! Cô làm từ từ, chỉnh chu để anh hiểu.
- Được rồi ! Cảm ơn em. - Không có gì! Ngày hôm nay cũng là ngày Sơ Khiêm Vô tình gặp lại Khả Di trên đường Cô ấy là bạn gái cũ của anh....Sở Khiêm ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy cô bụng to dần ra.....Anh nghĩ người như Khả Di sao có thể để bụng mình như thế chắc chắn cô ấy có thai rồi. Anh lên tiếng kêu Khả Di! - Khả Di ! Khả Di ! Nhưng cô không nghe thấy.Chỉ qua đường rồi bước lên một chiếc xe.Anh bực dọc, mặc dù Sở Khiêm vẫn tìm kiếm cô nhưng vẫn không thấy, anh cũng biết cô là con gái nhà quyên quý dấu tung tính bản thân cũng là chuyện bình thường, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Hai người đã chia tay gần 2 tháng rồi....Lúc Khả Di muốn nói cho anh biết bản thân có thai 2 tháng rồi, nhưng lại bắt gặp một chuyện không thể ngờ, là Sở Khiêm đang mây mưa với cô gái khác nên mới quyết định chia tay, Khả Di cũng không còn muốn nói cho Sở Khiêm biết bản thân đã có thai rồi.Cô tìm một thành phố khác để sinh sống....nhưng vì mẹ cô bị bệnh nên lập tức quay về.Anh tính đuổi theo lại thấy chiếc xe chạy mất tiêu.anh nắm chặt bàn tay rồi gọi điện cho thư kí. - Cậu hãy tìm kiếm lại thông tin về Kha Di cho tôi.....Hôm nay Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở thành phố A. Bên vườn trà ,một ngày nắng nóng gắt gảo cuối cùng cũng trôi qua. Về đến nhà mọi người ai cũng tắm rửa xong xuôi..... Rồi dọn bàn ra ăn cơm.Mỹ Tuệ bắt đầu có cảm giác bắt đầu thích anh.Còn anh chắc chắn thích cô từ lâu rồi. Ăn xong anh vô phòng nằm xuống thân xác mệt mỏi rã rời....Tất nhiên một người chưa bao giờ ra chỗ nắng như anh tất nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mẹ Cô thấy vậy cũng kêu cô đi xem anh và nấu cho anh li trà để bồi bổ. - Con nên vào trong xem cậu ta thế nào đi.....mẹ thấy cậu ta khá mệt mỏi đó. - Kệ anh ta , có ai kêu anh ta làm cơ chứ. - Con nhỏ này nói vậy mà được hả.....để mẹ đi nấu rồi con mang cho cậu ta . - Dạ con biết rồi...
Được một lúc....cuối cùng cũng nấu xong mẹ cô đưa cho cô li trà để mang vào phòng anh. - Đây mau cầm lấy rồi xem người ta thế nào. Cô cầm li gõ cửa bước vào phòng anh. - Mẹ tôi kêu tôi mang li trà cho anh này! - Em để đó đi....lát nữa tôi uống. Cô cảm thấy lạ lạ bước gần anh,Rồi sợ trán anh thấy người anh rất nóng. - Anh vậy mà không sao hả....Để tôi đi lấy nước ấm lau người cho anh nha. -Không cần đâu ( Anh nắm lấy tay cô ý muốn kêu cô đừng đi) - Anh buông tay ra....anh muốn mất mạng sao....muốn thì đi chỗ khác đừng ở nhà tôi. - Em nói ác thế. - Nếu không thì làm sao anh mới để tôi đi lấy đây chứ Cuối cùng anh cũng buông tay cô để cô đi lấy nước ấm.Cô lấy khăn để vào trán anh....để giảm nhiệt độ xuống.Anh nắm lấy tay cô, không muốn cô đi, đó cũng coi như kế sách anh muốn gần cô hơn nữa, lúc này bàn tay cô đã bị anh nắm chặt,Cô tính gỡ tay anh ra định đi ngoài nhưng không nở nên đành ở lại sợ anh lại sốt. Đến 11h đêm cô lại ngủ quên mất....còn anh bây giờ đã giảm sốt....thấy cô nàng bé bỏng của mình nằm cạnh giường của mình. - Cô nàng ngốc này! Anh đứng dậy bồng lấy cô nằm trên giường, sau đó hôn cô một cái vào trán, liền nằm bên cạnh cô, lấy tay mình làm gối cho cô. Đêm nay Mỹ Tuệ cũng chẳng mất ngủ như bao hôm nữa....cảm giác như được che chở, rất ấm áp và hạnh phúc , muốn chìm sâu trong giấc ngủ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]